Chap 3 Mối tình thời phổ thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi có "mối tình gà bông" này, trước khi quen Bi. Tâm đã quen một người lúc còn học phổ thông. Đó là Vũ
Tâm biết Vũ khi còn học phổ thông tại Đà Nẵng. Vũ học trên cô 2 lớp và làm Ban Chấp hành Đoàn trường còn cô thì sinh hoạt trong đội văn nghệ.Đợt hội diễn 20_11 cô bé Mỹ Tâm xinh xắn, tinh nghịch với giọng ca tuyệt vời đã để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng những người trong trường. Còn ai cũng biết chuyện gẫu giữa giờ giải lao của các cô bé lớp 6, lớp 7 đâu thể nào thiếu bóng dáng mấy anh lớp trên, nhất là vừa đẹp zai vừa hiền, hễ nhìn thấy Tâm là cười như Vũ. Rồi cũng bẵng đi,Vũ lên cấp 3 và chuyển lên Sài Gòn ôn thi đại học. Họ không gặp nhau nữa. Còn Tâm của lớp 8, lớp 9 đã tham gia và đoạt hàng loạt giải Nhất của cuộc thi cấp trường,cấp thành phố và dần nhận ra rằng ca hát chính là niềm đam mê của cả cuộc đời mình.Giữa năm 1997,cô bé 16 tuổi ấy quyết định chọn âm nhạc và tạm biệt quê hương khăn gói vào Sài Gòn theo đuổi niềm đam mê này.Nơi để chắp cánh cho niềm đam mê ca hát của cô gái này là Nhạc Viện TPHCM ngành thanh nhạc
Những ngày đầu bỡ ngỡ trước Sài Gòn rộng lớn,cảm xúc lẫn lộn,vừa háo hức trước thành phố mới vừa rất nhớ nhà.Cậu bạn đồng hương vừa rủ cô đi tham gia CLB sinh viên Đà Nẵng,tình cờ Vũ cũng đi cùng hôm đó,vậy là họ lại gặp nhau.Vũ khi đó đã là cậu sinh viên năm nhất của trường Đại học kinh tế TPHCM.Cô rất vui khi gặp lại được người anh cùng trường ngày xưa.Ba năm không gặp,cậu đã trở thành một chàng trai chững chạc nhưng vẫn giữ vẻ hiền hiền dễ thương ngày nào."Vũ là người dễ thương,kín đáo,có bản lĩnh,ham học hỏi.Đó là lời cô kể lại sau này trong một lần phỏng vấn.Còn Vũ đã ngỡ ngàng khi gặp lại Mỹ Tâm,cô bé lớp 6 lí lắc giờ đã trở thành một thiếu nữ quá đỗi xinh đẹp duyên dáng trước mắt cậu.Và tình yêu ấy đến rất nhanh giữa cô sinh viên Nhạc viện 16 tuổi và chàng sinh viên kinh tế 18 tuổi.
Những hẹn hò thơ mộng thuở ban đầu của cô và Vũ chỉ là những buổi đàn hát cùng mọi người trong CLB đồng hương,những lần rủ nhau đi ăn chè kem quán cóc
Năm 17 tuổi,vì đạp xe đi lại từ nhà thuê đến nơi học rồi đi diễn quá vất vả,Mỹ Tâm được bố đồng ý cho vào ở Ký túc xá Nhạc viện.Khi đó mỗi lần Vũ đến đón cô đều đứng rất xa phía hàng me đường Nguyễn Du hay Trương Định,còn cô lững thững đi bộ ra để tránh sự bàn tán của bạn bè, và cũng không muốn tin đồn cô yêu đương hẹn hò sớm đến tai gia đình lại làm bố mẹ không yên tâm
Hình ảnh Vũ chờ Tâm dưới hàng me ngày ấy như một phần ký ức của thời hoa mộng.Một chàng trai đứng tựa bên chiếc xe đã đợi cô suốt bốn mùa,dưới tán me xanh mướt của mùa hạ,dưới ngàn lá me li ti bay theo gió mùa thu,dưới hanh hao gầy guộc của nhành cây mùa đông
"Tình yêu đó giờ đã đi qua
Đường xưa vẫn thênh thang nhạt nhòa kỉ niệm thơ ấu
Người đến như trong cơn mơ
Hạnh phúc trôi qua bất ngờ
Cuộc tình đó nơi đây cho ta
Yêu thương đợi chờ
Người yêu hỡi người có hay chăng
Một hình bóng cô đơn bơ vơ
Chờ trên lối cũ
Dù có bao nhiêu thương đau
Tình này vẫn ghi sâu trong tim
Tình nồng ân ái ta trao hôm nao
Nụ hôn say đắm"
Sinh nhật 18 tuổi của cô,16/1/1999, đã là một kỉ niệm khó quên với món quà dễ thương của Vũ, 18 chú mèo làm bằng thạch cao,mỗi chú một dáng vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu giống như muôn vàn biểu cảm của cô bé nhận quà.Cô cũng đã từng cặm cụi ngồi cắt cắt gấp gấp rồi gắn thành hai chú cò trắng thật to, hay còn vẽ cả một chú mèo con xinh xắn giống như cô,rồi dán những đóa hoa bất tử xung quanh tạo thành một bức tranh để tặng Vũ.Thế nhưng đó cũng là sinh nhật cuối cùng Vũ được ở bên cô.
Có vô vàn lý do để một tình yêu hoa mộng rốt cuộc lụi tàn.Cô không còn là sinh viên năm nhất mà đã trở thành ca sĩ độc quyền đầu tiên của Việt Nam với một hãng sản xuất âm nhạc(Vafaco).
Sau những huy chương vàng,cả giới âm nhạc Sài Gòn đã nhắc tên cô,lịch diễn của cô dày hơn,khán giả biết đến cô dày hơn,bạn bè giới showbiz của cô cũng nhiều hơn,những người thuộc về thế giới khác với Vũ.Vũ cũng không còn là cậu sinh viên vô lo ngày nào,bài vở năm cuối nhiều hơn,những kế hoạch về cuộc sống và sự nghiệp nghiêm túc hơn.Cậu luôn biết Mỹ Tâm yêu âm nhạc hơn mọi thứ,kể cả cậu.Đôi lúc Vũ tự hỏi cậu có sẵn sàng hi sinh một cuộc sống bình dị đơn giản để âm thầm đi theo bảo vệ tình yêu của mình trong thế giới showbiz ko?Chưa bao giờ cậu có câu trả lời, hay đúng hơn là cậu ko hình dung ra được một tương lai như vậy.Thời gian ít ỏi bên nhau bị choán chỗ dần bởi những giận hờn và im lặng vì Tâm nghĩ rằng Vũ ko hiểu cô.Cho đến một ngày, cô thấy rằng có lẽ họ làm bạn sẽ tốt hơn là làm người yêu."Khi nói lời chia tay với mối tình đầu,tôi không khóc nhưng đã buồn bã suốt nhiều tháng ngày sau" là những cô kể lại sau này
Một ngày mùa xuân của 3 năm sau,tháng 2/2003,cô tình cờ gặp lại Vũ khi đến thăm nhà cô giáo cũ. "Em có khỏe không? Nghe cô nói em ra Album mới..."Một lời hỏi thăm,một gương mặt cũ có thể gợi nhớ lại cả một khoảng ký ức buồn.Không phải là nuốt tiếc,chỉ là  hoài niệm những khoảng khắc đã từng yêu thương giờ trở nên xa lạ......
Hello các bạn mình đã trở lại với chap 3 rồi đây 😄😄😘😘.Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi quá lâu cho chap 3 của mình😅😅.Cũng sắp đến tết rồi mình chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe nhiều niềm vui để qua tết học tập thật tốt và có một cái tết thật hạnh phúc bên gia đình của mình nha😘😘.Các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ ủng hộ mình trong những chap sau nữa nha😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm