Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NJ: Mày bị bất tỉnh ở trường.
JM: À, chuyện này xảy ra thường xuyên ý mà, đưa tao đi viện làm gì chứ.
SJ: Mày phải chữa căn bệnh này.
JM: Bác sĩ Yoon đã nói không thể chữa mà.
TH: Có thể, bọn tao sẽ đưa mày sang Singapore thực hiện ca mổ.
JM: Còn chi phí, công ty tao thì sao?
JK: Cái đó tính sau.
SJ: Tuần sau mày sẽ xuất phát.
JM: Nếu tao chết thì sao?
JK: Đừng nói vậy chứ. Mày phải sống.
JM: Tao cảm thấy mệt. Cho tao nằm nghỉ chút.
NJ: Nghỉ đi. Mai tao sẽ quay lại.
JK: *kéo tay Taehyung lại* Đêm nay em ở lại với Jimin nha.
TH: Không. Jimin có người trông rồi, em phải về.
JK: Không, em không về.
TH: Này thì không về này *vác cô lên vai*
JK: Á... Bai mày nha Jimin.
Cô cười mỉm với đám bạn lầy của mình. Cô muốn được sống thêm, nhưng con tim cô không cho phép. Cô ngủ thiếp đi.
~~~~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~~~~
4 người TaeKook NamJin đến trường trong sự ngỡ ngàng của bao học sinh nam.
HS1: Ủa Jimin đâu rồi.
HS2: Jimin à, em đâu?
HS3: Chưa bao giờ em ấy đến trễ, em đâu rồi Jiminie.
Kook lên tiếng.
JK: Cậu ấy đang được chữa trị tại bệnh viện. Đừng hỏi nữa. *mắt ngấn lệ*
Từ đằng xa, Yoongi nghe thấy, bèn chờ 4 người lên lớp rồi hỏi.
~~~~Trên lớp~~~~
YG: Ê Taehyung.
TH: *quay sang*
YG: Jimin làm gì ở bệnh viện vậy?
TH: *lạnh* Không cần biết.
YG: Cô ta bị sao?
TH: *hẩy tay Yoongi, đập bàn đứng dậy làm cả lớp giật mình* Mày còn quan tâm đến nó bị sao cơ à, mày lo cho cái con Lim Nancy cơ mà.
YG: Mày sao vậy? *đứng dậy, nắm tay Taehyung*
TH: Bỏ tay tao ra, chính cái mồm của mày. Chính cái mồm của mày đã nói Jimin không phải bạn của mày nữa, thì đừng coi tao là bạn nữa.
Nói xong Taehyung bỏ ra ngoài.
Kook và Jin đuổi theo, Nam Joon đi qua tát vào mặt Yoongi.
NJ: Mày có lấy mạng mày ra cũng không thể bù đắp cho Jimin được đâu thằng khốn.
Nam Joon bỏ ra ngoài tìm Jin. Yoongi vì quá tức giận mà đạp đổ bàn ghế, mọi người xung quanh không dám nhúc nhích gì vì biết nếu đụng đến Yoongi thì sẽ bị đàn em của Nancy đánh cho sống không bằng chết.
~~~Đến chiều, tại bệnh viện~~~
JM: Cho tao đi học đi, tao chán.
JK: Không được.
JM: Đi mà. Jin, Nam Joon, Taehyung.
NJ: Không, mày chưa hồi phục sức khỏe.
JM: Tao muốn học nốt 1 tuần để sang Singapore chữa trị.
SJ: Cứ cho nó đi đi anh *quay sang nói với Nam Joon*
NJ: Nhưng Jin à Jimin chưa khỏi mà.
SJ: Cứ cho nó học trong 1 tuần đi, điều trị mất nhiều thời gian lắm, cho nó đi học đi để nó đỡ nhớ trường. *nũng nịu*
NJ: Em cứ cute như vậy làm sao anh không đồng ý chứ.
TH: Rồi, theo nguyện vọng của NamJin thì bọn tao sẽ cho mày đi học.
JM: Tao xuất viện được chưa?
SJ: *quay sang nói với Nam Joon* Tối nay em với anh đi nha.
NJ: *vuốt tóc Jin* Tất nhiên rồi bé yêu.
SJ: Em nói với anh bao nhiêu lần rồi, em 24 tuổi, không còn bé nữa.
NJ: Jimin à, tối nay tao với Jin làm thủ tục xuất viện cho.
JM: Cảm ơn mày nhiều lắm. À mà Yoongi...
TH: Mày đừng nhắc tới nó nữa *lạnh lùng*
JM: Sao vậy Taehyung.
JK: Không có gì đâu Jimin.
JM: Ừm...
~~~~~Sáng hôm sau~~~~~
Jimin đến lớp với băng trên đầu, do hôm trước trong lúc dọn đồ mà cô lỡ trượt chân đập đầu xuống sàn làm chảy máu. Con trai lớp bên và khối trên thi nhau sang xem tình hình cô.
HS1: Ồ, Jimin, hôm nay cậu đi học rồi sao? (Nữ)
HS2: Cậu biết cậu nghỉ có một ngày thôi mà bọn mình phải trả lời bao nhiêu câu hỏi của bọn con trai không?
JM: Ờ, mình biết.
HS3: Nghe nói cậu đi viện, cậu đỡ chưa?
JM: Cảm ơn cậu, mình đỡ rồi.
Yoongi lặng lẽ đi qua, vô tình đụng phải người Jimin.
YG: Mắt mù à, tránh ra để tôi đi.
Sao thế này, cô thầm nhủ hãy rời bỏ Yoongi, không yêu Yoongi nữa, sao nước mắt cô lại rơi khi nghe Yoongi nói vậy với cô.
JM: "Mày không được yêu Yoongi nữa, Mày không được yêu Yoongi nữa."
Cả buổi học ngày hôm đó, cô chỉ tập trung vào việc học, không để ý tới Yoongi nữa.
~~~~Ra về~~~~
Hôm nay chỉ có một mình cô về nhà, Taehyung, Kook, Nam Joon và Jin phải đến công ty Ryan có việc gấp. Do cô nằm viện hơn 1 ngày nên không biết công ty của mình giờ ra sao, cai quản có tốt không. Cô chạy một mạch về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
JM: Hope à, Hope ơi....
Hope từ trên tầng chạy xuống.
HP: Chị đi đâu mà hơn một ngày vậy, em lo muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro