Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên anh thấy Jimin hát, tại sao giọng hát lại ngọt ngào như vậy? Tại sao lại chạm sâu đến trái tim anh như vậy? Yoongi chỉ muốn lên đó hát cùng cô, nhưng không thể, anh không thể đứng lên đó được. Nancy bên cạnh đang lườm anh với con mắt muốn giết chết thứ tiếng đang phát trên mic kia.
Sau khi Jimin hát xong, cô lùi về phía cánh gà. Đột nhiên cơn đau đầu kia lại dội đến, đôi mắt mờ đi, đau đầu đến nỗi không cử động được người, cô ngã xuống sân khấu bất tỉnh. TaeKook NamJin vội vã chạy lên sân khấu đỡ Jimin dậy.
JK: *vỗ lấy mặt Jimin* Jimin... Jimin... à... tỉnh lại đi... Jiminnnn.
NJ: Cố lên Jimin, đừng bất tỉnh nữa mà.
Taehyung vội vã bế cô xuống sân khấu, đưa lên xe anh rồi phóng thẳng đến bệnh viện.
Sân trường hôm đó náo loạn vì hotgirl của trường bị bất tỉnh ngay trên sân khấu, ai cũng lo lắng từ Nancy và Yoongi. Yoongi có chút lo lắng như Nancy đã chặn ngay suy nghĩ đó:
Nancy: Anh sao vậy? *gắp thức ăn cho Yoongi*
YG: Anh có dự cảm không ổn với Jimin.
Nancy: Anh à, rốt cuộc anh yêu chị ấy hay yêu em?
YG: *nhéo má* Yêu mỗi em thôi.
Nancy: Vậy đừng nhắc đến cái tên Jimin đó trước mặt em, em không thích đâu.
YG: *nựng cằm* Được thôi bảo bối. Yêu em nhiều.
Nancy: Yêu anh nhiều.
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có hai người đàn ông đến kéo Nancy đi. Yoongi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị đánh ngất đi.
Nancy: Mấy người là ai, thả tôi ra...
👨: Im trước khi tôi bắn chết người tình của cô.
Nancy: Đừng làm hại đến anh ấy, bỏ tôi ra...
👦: Đánh thuốc mê cô ta đi.
👨: Đứng yên...
Nancy: Ưm... ưm...
~~~Tại bệnh viện Seoul~~~
4 người TaeKook NamJin đang đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, mặt ai cũng hiện rõ vẻ lo lắng, nhất là Kook. Jimin chơi với cô từ khi cô 3 tuổi. Bị bạn bè trong lớp trêu trọc vì lúc đó cô là "vịt con xấu xí", "vịt con yếu ớt", ai cũng bắt nạt, xa lánh cô, chỉ riêng Jimin là lại gần Kook, cho Kook cảm giác bạn bè trong suốt 3 năm học mẫu giáo và 5 năm học tiểu học. Càng lên lớp cao, họ càng thân, dần kết nạp thêm Taehyung và NamJin, từ đó họ có tình cảm như ngày hôm nay.
JK: Jimin...
SJ: *tiến lại gần* Jimin sẽ không sao đâu.
JK: Tao lo cho Jimin, nếu như cậu ấy có chuyện gì thì sao?
SJ: Đừng suy nghĩ quá nhiều.
~~~2 tiếng sau~~~
Bác sĩ Yoon bước ra.
JK: Bác sĩ...
BS: Park tiểu thư có chuyển biến xấu đi.
SJ: Là sao?
BS: Dù u trong đầu cô ấy phát triển chậm hơn nhưng nó vẫn chèn ép vào các dây thần kinh. Có vẻ cô ấy đã suy nghĩ quá nhiều khiến tác động mạnh đến hệ thần kinh và tâm lý của Tiểu thư. Vì vậy hãy giữ cho tâm lý và tinh thần của Tiểu thư trong tình trạng vui vẻ nhất, thoải mái nhất. Tránh để cô ấy bị kích động nhé, nguy hiểm lắm đó.
TH: Còn về vấn đề sang Singapore thì sao bác sĩ?
BS: Thưa Kim Tổng, ngay thứ 3 tuần sau, tôi đã đặt lịch giùm rồi.
TH: Tôi cảm ơn, bác sĩ có thể đi được rồi.
BS: Dạ tôi đi, xin phép.
Bác sĩ Yoon rời đi, Kook vội vã chạy vào phòng. Vẫn là chiếc giường ấy, căn phòng trắng, con người đó nhưng tại sao nhìn cô ấy lại khác như vậy? Có lẽ cô đã suy sụp hơn trước rồi. Đôi môi trắng bệch, người ốm yếu, không còn là thành viên trong nhóm chị đại của trường nữa rồi. Kook quỳ xuống giường và khóc.
JK: Jimin à...
TH: Kookie à, đừng khóc, em khóc xấu lắm.
JK: Em lo cho Jimin quá...
TH: Cô ấy đang nằm đây, bác sĩ Yoon cũng bảo là Jimin tuy trong tình trạng xấu nhưng sức khỏe khá ổn định mà. Kookie của anh, đừng khóc nữa, xấu lắm đó thỏ à!
Jin quay sang nói với Nam Joon.
SJ: Anh à, liệu Jimin có chịu được đến thứ 3 không? Còn hơn 6 ngày nữa mới sang được đó, hay đi sớm hơn được không anh?
NJ: Anh chỉ sợ vị bác sĩ đó không có rảnh.
SJ: Em lo cho nó quá.
NJ: Bảo bối, đừng lo nữa mà. Jimin sẽ không sao đâu.
~~~Sau 3 ngày hôn mê~~~
Jimin tỉnh dậy. Vẫn là khung cảnh đó, lui thủi một mình. Hope không thể biết được chuyện này vì em ấy đang ở Mỹ thăm ông bà nội.
JM: Mọi... mọi người...
Bác sĩ Yoon bước vào:
BS: Tiểu thư đã tỉnh rồi sao?
JM: Bác sĩ Yoon... *cố ngồi dậy*
BS: *đỡ lấy cô* Để tôi giúp.
JM: Các bạn của tôi không có ở đây sao?
BS: Họ vừa rời đi rồi. Để tôi kêu lại.
JM: Không cần, chắc giờ họ đến chỗ học.
BS: Tiểu thư thấy trong người sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro