chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mở to mắt, nhìn trần nhà trắng trước mặt. Chống tay xuống thành giường, toan đứng dậy thì cô liền nhớ đến những lời anh nói. Cô phế rồi, phế thật rồi. Tấm lưng gầy yếu lại đặt xuống ga giường trắng tinh. Lấy tay che đi nét vô vọng trong đáy mắt. Đôi môi khẽ gượng cười. Không sao cả, vẫn còn anh mà, anh đã hứa rồi thì sẽ không thất hứa. Không bao giờ.
- Dậy rồi à?  Tôi mang cháo đến cho em đây.
Cô bật dậy nhìn anh mỉm cười.
- Cảm ơn anh. Đúng lúc em đang đói. 😃😃
Nhìn cô như vậy anh cũng thấy an tâm hơn. Anh xoa đầu cô, cười:
- Ừm
Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh cười với cô. Nụ cười ấy thật đẹp, tựa như chất chứa cả bầu trời. Cô với tay, chọc  vào má anh: 
- Doãn Khởi anh nên cười nhiều hơn đi. Anh cười trông đẹp lắm.
Anh không nói gì, chỉ im lặng. Cô cười xòa:
- Thôi không nói nữa. Em đói lắm rồii.
Anh liền lấy cháo, đút cho cô ăn. Ăn xong xuôi, cô liền nói:
- Doãn Khởi, em muốn đi dạo
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy xe lăn, bế cô lên xe rồi đẩy đi. Hai người cùng đi dạo đến tối mới về lại phòng bệnh. Một ngày cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro