Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em bị làm sao vậy!? Sao lại ngồi ở đây? "
"Em bị lạc mẹ rồi"
Bé gái ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngân ngấn nước. Cậu thấy thế liền mỉm cười, giơ tay ra:
"Anh đưa em đi tìm mẹ nhá"
"Ừm"
Cô bé mỉm cười, nụ cười rạng rỡ tựa ánh bình mình. Hai gò má cậu liền thoáng hồng, trái tim khẽ loạn nhịp. Cậu cầm đôi tay mềm mại của cô, dắt cô đi.
"Em tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi"
"Em là Hàn Thiên Vy, em được tám tuổi rồi"
" Anh là Mân Doãn Khởi, anh hơn em hai tuổi. Rất vui được làm quen"
"Hì hì, em cũng vậy"
Doãn Khởi dắt cô đi qua mọi ngóc ngách của bệnh viện, mong sao tìm được hình bóng của mẹ cô bé. Cho tới khi họ lạc vào khu vườn đằng sau sảnh bệnh viện, mọi thứ xung quanh dường như bừng sáng. Những tia nắng rực rỡ, những cánh hoa lơ lửng trong không khí, chiếc piano cổ điển thơm mùi gỗ, tất cả tựa như một khu vườn cổ tích. Cô bé khẽ reo hò, chạy tới bên cạnh chiếc piano trắng muốt, vuốt nhẹ lên từng phím đàn đen trắng. Cô vẫy tay về phía cậu:
" Doãn Khởi lại đây xem này"
Anh bước lại gần, mang theo ý cười nơi đáy mắt.
"Để em đàn cho anh nghe một đoạn được không"
Cô khẽ nói, hai má ửng hồng. Anh mỉm cười gật đầu, ngồi xuống bãi cỏ đợi chờ nốt nhạc của cô. Hai bàn tay mũm mĩm lướt nhẹ lên phím đàn, đánh lên một giai điệu mà anh chưa từng được nghe. Đôi mắt thì nhắm hờ cảm nhận sự yên bình của không gian xung quanh. Anh lặng nghe, khắc sâu từng nốt nhạc vào trí nhớ. Thời gian lẳng lặng trôi qua. Lúc cô ngừng chơi cũng là lúc anh sực tỉnh khỏi cơn mơ. Anh hỏi cô:
" Bản nhạc này là do em sáng tác à"
"Không phải đâu. Nó có sẵn ở đây này, anh nhìn thử xem"
Cô chỉ vào bản nhạc đã sờn màu được đặt trên mặt đàn. "Thì ra là vậy". Cô nói:
" Bản nhạc này chỉ em và anh biết nên hay là em và anh mỗi người cầm một nửa đi. Để khi nào gặp lại ta cùng đàn được không"
Cô mỉm cười, đôi mắt long lanh hiện lên sự mong chờ trước câu trả lời của anh.
" Ừm, để khi nào gặp lại"
Cô nhảy xuống đưa cho anh một nửa bản nhạc, nở nụ cười thật tươi. Đôi môi chúm chím đỏ hồng ấy lại làm anh rung động, nhất là trước khung cảnh mộng ảo như thế này.
"Thiên Vy thì ra con ở đây về thôi con"
Anh và cô ngoảnh lại, một người phụ nữ mang khuôn mặt hiền hậu đang đứng trước cổng sau của bệnh viện. Là mẹ cô. Cô chạy lại, tạm biệt anh rồi theo mẹ ra về. Anh nuối tiếc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, nhưng khẽ nắm chặt bản nhạc trong tay, vì rồi sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro