Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần lặng nhưng cơn mưa đỗ xuống như trúc nước . Không có dấu hiệu nhần lại,mưa to kéo theo gió thổi mạnh ,những hạt mưa không ngừng rơi tí tách bám vào cửa kính rồi chảy xuống nhỏ giọt .

Khoảng thời gian này mưa thường xuyên. Sau mỗi trận mưa nhiệt độ không khí lại giảm xuống. Mùa thu đã qua,trời bắt đầu chở rét.

Trong căn phòng tối chỉ len lỗi một chúc ánh sáng nhỏ từ cây đèn ngủ nhỏ. Một bống hình nhỏ đang cuộn tròn trong một góc nhỏ của căn phòng. Hơi thở yếu đuối
cổ tay chi trít vét giao cứa. Máu chảy ra ước đẩm cả một chỗ của sang nhà.

"Light cậu tỉnh lại đi..."-Giọng nói mang theo sự lo lắng sợ hãi-

"Đây là lần thứ bao nhiều trong tháng rồi..."-Bác sĩ nói-

"Tôi không biết nữa "-Giọng nói  lạnh lùng mang một chúc buồn bã-

Light là một bệnh nhân của tôi ở khoa tâm lý. Cậu ta bị tổn thương trong quá khứ nên rất khó khăn trong việc giao tiếp xã hội. Tôi không nhớ đây là lần thứ mấy cậu ấy muốn kết thúc cuộc sống của mình rồi. Ba tháng trước là lần đầu tôi gặp cậu ta.

Cơ duyên của tôi và câu ta bắt đầu từ đó. Tôi mất cả ba tháng để có thể nói chuyện với cậu ta. Bang đầu cậu ta còn né chánh tôi nhưng sau này thì chúng tôi đã chở thành bạn của nhau.

Nhưng cậu ta chưa từ bỏ về việc tự tử. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng cậu ta chưa từng nói cho tôi lý do tại sao lại muốn chết.

Tôi rất muốn hỏi tại sao cậu muốn chết vậy? Nhưng rồi lại thôi ...

Câu ta có thể là một chàng trai bình thường và hay cười. Nếu không có căng bệnh trầm cảm này. Cầu ta chưa từng kể cho tôi nghe về gia đình hay bạn bè của mình cả.
"Hay cậu ta có kể mà tôi quên nhỉ..."-Đang hồi tưởng-

Hầu hết như những lần tôi nói chuyện cậu ta cậu ta điều hỏi :

"Tại sao cậu ta lại bỏ rơi tôi vậy ?..."

Tôi không biết người câu ta muốn nói đến là ai cả?

Những lúc đó tôi chỉ biết im lặng không nói gì cả. Vì tôi còn không biết người cậu ta muốn nhắc đến là ai hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro