Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh, một tình yêu vụng dại và ngây thơ. Người ta thường nói yêu nhau thật lòng thì chẳng cần lý do nào cả. Nhưng cô biết mình yêu anh, yêu vì một lý do. Phải, chỉ có một. Đơn giản vì anh đã đem đến cho cô cảm giác yêu thương, cho cô được hít hà một làn gió mới, cho cô được lâng lâng trong từng suy nghĩ. Không cầu kỳ, không quà, không hoa như bao cặp yêu nhau khác. Chỉ có những dòng tin nhắn, nói mãi, lặp lại, thường xuyên nhưng lại yêu, yêu nhiều lắm. Một cơn gió lạ thổi đến, kéo anh đi xa. Cô buông tay, có níu kéo cũng chẳng được gì. Cơn gió ấy không đủ mạnh để kéo anh đi, chỉ có lòng anh nhẹ trôi theo cơn gió. Một quãng thời gian dài cô vẫn chưa thể nào quên được. Cô tự tay xếp lại ký ức vào chiếc rương cũ, vứt chìa khóa. Nhớ anh, cô nhờ người phá khóa, tìm lại kỷ niệm. Biết bao lần như thế, nhiều đến nỗi cô trở thành khách quen của anh thợ khóa. Bạn bè nói cô điên. Nào có phải cô điên, cô lý trí đó chứ. Cô đâu tìm đến anh, cô chỉ nhớ cảm giác xưa mà thôi. Cô tin, cái gì khi đã vượt quá giới hạn sẽ vỡ, sẽ trôi vào dĩ vãng. Cô sẽ nhớ, nhớ về anh, nhớ về tình yêu của họ, nhớ nhiều để nó vơi đi. Thời gian chậm chạp trôi. Ngày qua, cô sống thế giới của mình, không anh. Đêm đến, cô gặm nhắm nỗi buồn, lúc ấy chỉ có cô và anh trong nỗi nhớ. Cho đến một ngày, cô trò chuyện cùng đứa bạn, nó hỏi, cô kể về anh, tự nhiên như kể một câu chuyện cô đọc được trên mạng. Tình yêu dành cho anh đã tắt, cô đã quen với đơn côi. Chiếc rương cũ im lìm ở đó, không khóa, phủ bụi. "Tạm biệt!", một cơn gió lạ thổi qua, cuốn đi lời thỏ thẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro