Tạm biệt...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cấp 3 tôi thi đỗ vào trường chuyên. Học trong lớp chuyên toán dương thịnh âm suy, cả lớp mà được có 3 đứa con gái. Tôi được xếp chỗ ngồi cạnh Hoàng Anh trong những ngày đầu tiên. 3 năm ngồi cùng bàn tôi không biết gì thêm về cậu ta ngoài vẻ mặt thiên thần nhưng rất lạnh lùng, sở hữu thành tích học tập khủng, chỉ số IQ cao nhất lớp và làm biết bao trái tim nữ sinh trong trường tan chảy , cậu ấy thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Còn tôi là một nữ sinh bình thường, tôi say mê toán, rất chăm chú khi làm một việc nào đó. Mọi người nhận xét tôi ít nói, có thể gọi là "băng tuyết" dường như tôi được sinh ra ở Bắc cực vậy. Như bao cô nàng khác tôi cũng thích mua sắm, làm đồ hand made, thậm chí tôi có hẳn một bộ sưu tập thời trang và chờ đợi một ngày nào đó nó sẽ được lên sàn catwalk. Nhưng thật sự tôi không có húng thú tám chuyện cả ngày qua điện thoại, tranh cãi một vấn đề gì đó với các bạn trên lớp hay thậm chí ngó nghiêng bàn tán về các anh chàng đẹp trai. Thế gới của tôi chỉ có một mình tôi mà thôi, k chia sẻ thêm với ai cả ngoại trừ trong gia đình. Tôi hài lòng với nó.  

   Lạnh lùng, băng tuyết đó là điểm chung duy nhất giữa tôi và Hoàng Anh. Sự thật là tôi không ưa gì Hoàng Anh và cậu ta cũng chả mặn mà gì với tôi, lúc nào cũng khuôn mặt ấy, vẻ mặt kiêu ngạo ấy. Ngồi cạnh nhau mà 3 năm số từ ngữ hỏi han có thể đếm bằng đầu ngón tay, cái bàn thì chia đôi mỗi đứa một lạnh địa, không ai xâm phạm ai. Nếu đối phương dù có vô tình hay nhỡ vi phạm vào lanh địa bất khả xâm phạm ấy thì lãnh đủ. Tính tôi không chấp mấy chuyện lặt vặt đó, chia bàn thì chia, chả sao. Nhưng tôi hay quên dù chỉ vô tình không để ý xê dich quyển vở sang căn cứ của Hoàng Anh là cậu ta liền lấy thước đập tôi, đau điếng. Tôi hập hực lắm, đợi cậu ta vô ý xâm phạm danh giới để trả thù nhưng người chịu thiệt thòi vẫn là tôi. Bàn dưới luôn là nhân chứng "sống" cho những trận hổ chiến cãi cọ, đánh nhau "một sống một mất" giữa hai bên. Cậu ta không vì tôi là con gái mà nương tay mà còn ra tay là đằng khác đã thế thì tôi cũng không khách khí với loại người "tiểu nhân" đánh con gái. Tôi và cậu ta sinh ra ở hai đầu thái cực. Không bao giờ có nền hòa bình ở đây, chỉ có chiến tranh là tồn tại. Và mọi chuyện đã thay đổi ngược lại 180 độ cho đến một ngày....

    Buổi sáng, tôi cột tóc ngựa cao tung tăng đi học. Vừa bước vào lớp thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình một cách kì lạ giống như tôi là người sao Hỏa hạ cánh xuống Trái đất. Hay là mặt mình có gì bẩn, đâu có, sáng nay tôi có rửa mặt mà...có chuyện gì nhỉ? Yên trí về chỗ ngồi thì đột nhiên Hoàng Anh bước vào lớp với một khuôn mặt rạng rỡ, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười,rất đẹp. Hoàng Anh tiến đến rồi kéo mạnh tay tôi lên mục bảng nói như một cái loa lâu rồi không được phát thanh.

- Mình muốn thông báo cho các bạn một tin quan trọng. Từ hôm nay Nhật Linh sẽ là bạn gái của mình>>  

  Sau bài phát biểu là một tràng vỗ tay ròn rã. Còn tôi chỉ biết đứng chết trân một chỗ vì shock mặt đỏ ửng phần vì tức giận nhiều hơn xấu hổ. Từ trước đến nay cậu ta luôn coi tôi là kẻ thù không đội trời chung và tôi cũng căm thù cậu ta vô cùng. Thế mà hôm nay cậu ta lại tuyên bố như vậy, tôi là con búp bê để cậu ta nâng niu rồi dẫm đạt chắc..

- Hoàng Anh, cậu đang làm trò gì vậy, cậu thôi ngay đi, tôi không phải đồ chơi để cậu đùa giỡn - tôi quay lại nói với một sự căm tức, phẫn nộ đến tột cùng

- Tớ không đùa. Hoàng Linh à, tớ thích cậu, cậu làm bạn gái của tớ nhé !!! 

- Không bao giờ, tôi ghét cậu.

      Tôi nói bằng giọng cương quyết xong rồi bỏ đi nhưng Hoàng Anh kịp nắm lấy tay tôi, bóp mạnh.

- Những điều tớ nói đều là sự thật. Sao cậu có thể từ chối và bỏ đi như vậy được

      Hoàng Anh siết chặt cánh tay tôi hơn, tôi cảm nhận được sự cương quyeetsl xen lẫn tức giận trong ánh mắt của cậu. Nếu ở nhà, chỉ cần anh trai động nhẹ vào một sợi tóc là tôi đã hét toáng, ăn vạ lên rồi. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

- Cậu buông tay tôi ra

  Và trong một giây không suy nghĩ tôi dựt tay lại và.....bốp..... Mọi tiếng cười nói, vỗ tay dứt, không gian bỗng nhiên im lặng. Tôi  không biết mình đang làm gì, hình như tôi vừa tát Hoàng Anh. Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng. Không chần chừ thêm tôi bỏ chạy.

--------------------------------

   Tôi tìm cách tránh mặt Hoàng Anh, nhưng tôi vẫn phải đi học, vẫn ngồi cùng bàn với cậu ấy. Hoàng Anh vẫn vậy, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thật buồn như muốn nói điều gì đó mà không sao thốt lên được. Tôi lảng tránh ánh mắt đó, chăm chú nghe giảng hí hoáy ghi chép nhưng ruột gan thì lộn nhào hết cả lên. Không còn những trận cãi cọ, đánh nhau thay vào đó là một bầu không khí nặng nề. Có lúc Hoàng Anh xê dịch quyển vở sang chỗ tôi, tôi liền lấy thước đập túi bụi như trả được thù nhưng khi tôi có nhỡ xâm phạm địa phận của Hoàng Anh, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng đẩy lại đúng vị trí. đôi lúc, tôi cảm thấy có lỗi với Hoàng Anh nhưng nghĩ lại nhưng có thấm tháp gì đâu so vói những gì mà cậu ta đã gây ra cho tôi. Thôi, tôi cũng chẳng muốn vương vấn gì với mấy chuyện này

*******************

    Một chiều mùa đông lạnh lẽo, tôi quấn chănkín chỉ để hở mỗi mặt nhấm nháp từng  một vị cay, chua, ngọt của ô mai gừng và thưởng thức bộ phim Faith thì bỗng điện thoại reo- là Phương.

- Mày ơi......uhuuhu...

   Giọng nói trong điện thoại ngắt quãng, cùng tiếng nấc. Phương khóc, nói không lên lời. Tôi trấn tĩnh.

- Có chuyện gì vậy bình tĩnh đi, mày nói tao nghe Phương.

- Hoàn...g....A..nhh...

- Làm sao? Hoàng Anh làm gì mày? - Tôi hét toáng lên, lo lắng cho Phương

- Hoàng Anh....... chết rồi mày ạ...uhhhuu.!!!

Như có một dòng điện chạy dọc qua người, tôi chết sững vài giây rồi ngồi thụp xuống, mọi thứ xung quanh chao đảo nhòe đi, có vị gì cay cay trên khóe mắt.

- Mày...m..ày nói dối - Nước mắt xối xả, tôi đan cố tin đây chỉ là một giấc mơ thôi nhưng thật đau lòng như cứa vào tim gan vậy

- Linh mày bình tĩnh lại đi, Hoàng Anh chết thật rồi. Mày phải mạnh mẽ lên, hứa với tao đi.

  Hoàng Anh bị xe đâm khi cứu mộ nhỏ qua đường. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến ai cũng ngỡ ngàng. Hoàng Anh cậu ấy chết thật rồi ư, làm ơn có ai đó nói với tôi đây không phải sự thực. Cậu ấy đang còn sống và chờ tôi

*************************

   Hoàng Anh ra đi trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè và thầy cô. Lễ tang diễn ra trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo như trong lòng tất cả mọi người. Mọi người sẽ nhớ mãi đến cậu, ra đi bình yên nhé!

   Kết thúc ngày dài mệt mỏi, sau lễ tang, Phương lại gần đưa tôi một hộp quà nhỏ được thắt nơ xinh xắn.

- Tao xin lỗi vì đã không đưa cho mày sớm hơn. Món quà này là của Hoàng Anh nhờ tao đưa cho mày lâu lắm rồi. Tại tao quá ích kỉ nên quên mất. Tha lỗi cho tao nhé!

    Tôi giữ khư khư hộp quà trong tay, ngỡ như ngày hôm qua cậu ấy vẫn còn sống. Tôi khẽ lật tấm thiệp nhỏ đặt trong chiếc hộp đọc " Nhật Linh à, tớ thích cậu từ lâu rồi. Tuy tớ hay chọc cậu làm cậu tức nhưng thật sự là tớ không biết làm gì để nói ra. Cậu làm bạn gái tớ nhé, tớ sẽ chờ cậu. Kí tên Hoàng Anh s2 Nhật Linh" Tôi mỉm cười, đồng ý nhưng Hoàng Anh đã xa tôi thật rồi. Một giọt nước nhẹ lăn trên má, có phải tôi đã đánh rơi một thứ quan trọng giờ đây chỉ còn lại tiếc nuối mà thôi.

   1 năm trôi qua đi thật mau, gió khẽ thổi tưng cơn lạnh buốt y hệt như buổi chiều mưa tiễn Hoàng Anh vào mùa đông năm ấy. Bây giờ tôi đã trở thành sinh viên năm 2 đại học y. Thời gian trôi nhanh thật, tất cả đã đi vào quá khứ, có những kí ức đẹp nhưng rất buồn. Tôi muốn nói với cậu ấy nhiều điều rằng tôi nhớ cậu rất nhiều dù đã quá muộn màng.

" Hoàng Anh à, tớ đã thi đỗ vào trường y rồi đúng như ước mơ của cậu và tớ vậy, và tớ sẽ học cho cả phần của cậu nữa. Tớ luôn tin cậu luôn luôn ở bên cạnh tớ và trong trái im tớ nữa "

         Tạm biệt Cậu, Hoàng Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tee