Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những nỗi buồn của em anh luôn biết , có những giọt nước mắt của em anh anh nhìn thấy, có những nụ cười của em anh chi cần cười nhưng anh không biết em thích anh rất nhiều.

kỉ niệm lần đầu tiên anh nói chuyện với em , em không thê nào quen em không bao giờ tin vào định mệnh có thể anh cũng vậy nhưng lần này thì khác em tin em thích anh là 1 định mệnh chỉ cần anh cười là lúc đó trái tim em lệch đi 1 nhịp chỉ cần anh buồn lúc đó em có thể khóc vì anh anh là 1 anh mặt trời của đời em , có thể sau này nếu anh đọc được những dòng cảm xúc này anh sẽ biết tại sao khi đó em lại đối tốt với anh như vậy

những em quá nhát chăng ? hY TẠI  anh

hy hy bà thích lớp trưởng à sao lúc nào bà cũng nhìn lớp trưởng thế

những lúc như thế em chỉ cố né tránh những câu hỏi nhu vậy..........anh có biết tại sao không

vì em không muốn anh  biết

em chỉ biết âm thầm theo dõi anh em chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của anh . em chỉ muốn  nhìn anh chơi đá cầu, em chỉ muốn nhìn bóng lưng của anh có thể suốt đời và mãi mãi là như thế em vẫn luôn là cái bóng của anh , em chợt nhận ra không chỉ em thích anh mà còn rất nhiều người thích anh .....và mỗi câu trả lời từ chối của anh em muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng , có người hỏi anh , anh đã từng thích em chua em anh nói '' có thể'' , nghe anh nói thế em như có một tia hy vọng có phải không??? . bức thư tình lần đầu tiên em viết cho anh anh đã đọc chưa hay anh vứt đi rồi ? 

anh có hạnh phúc không ?ngày ra trường em đã lấy hết can đảm đén tỏ tình với anh nhưng chỉ có thể nói với anh 1 câu '' tạm biệt cậu''anh đáp lại chỉ 1 từ ngắn gọn ''ừ'' ... trong c hính anh đã khiến em rất thích cơn mưa , cơn mua lạnh ngắt đầu mùa mỗi khi trời mưa em chỉ muốn ngồi trong nhà nghĩ về anh khóc thút thít hối hận sao lúc đó mình ngốc như vậy , nhưng em biết cơ hội chỉ có 1 nếu mình làm mất thì mãi mãi mất , cuộc đời không giống trong phim em cũng biết

nhưng em  vẫn luôn muốn gặp lại anh lần cuối được không?

em sẽ cố quên anh nhé ! ....em đau lắm, em chợt nhận ra đến bây giờ em đã thích một người khác 1 ngưới con trai khác 1 người dối tốt  với em hơn anh , 1 người quan tâm hơn em hơn anh .

em chợt nhận ra mỗi cơn mưa mùa đông em không còn nhớ anh khóc thút thít một mình trong phòng như xưa nữa có thể anh đã gần phai nhòa trong trái tim em rồi chăng? nếu là vậy thì thực tốt, em chỉ muốn nói 1 câu thôi '' tạm biệt anh''.

                   -  tớ từ bỏ 

không phải vì tớ hết thích cậu

                     - mà vì 

cậu đã thích một người khác

giọt  nước mắt tớ giấu sau nụ cười 

cậu vô tâm nên cậu không nhìn thấy

chỉ là trong vô thức tớ bất chợt thấy

nhớ cậu...

như một thói quen , tớ và cậu

đơn giản chúng ta không là

gì của nhau.


          còn bạn thì sao trong suốt cuộc đời này  từ thuở học sinh bạn đã từng thích anh ai chưa?

có thì hãy nói với họ , đừng như mình nhé !

nó là cái duyên ông trời cho đừng lãng phí nó. ai bảo tình yêu là nước mắt và nỗi buồn chỉ vì đơn giản bạn không biết cách tôn trọng nó mà thôi.

                                                                               /END/

                                                            



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro