TẠM BIỆT ANH... CHÀNG TRAI CỦA THÁNG 11!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết có phải do số phận anh và em phải gặp nhau hay một sự tình cờ nào đó. Thời gian ngắn chúng ta đã đến với nhau, anh nói lời yêu thương nhưng đối với em đó chỉ là những cảm giác vô tình thoáng qua, cũng là cảm mến, cũng là thích nhưng chưa hẳn là yêu. Ừ thì cũng có những cái nắm tay lần đầu, rồi cái giận dỗi ngượng ngùng của em khi anh tình cờ chạm má, ừ thì có những nụ hôn ngọt ngào nhưng chưa phải là nụ hôn của tình yêu hay có chăng đó là cảm giác khác lạ trong tâm cảm khi lần đầu hôn một ai đó…

Những buổi hẹn hò trong công viên xanh mát với tháng 11 gió nhẹ, hàng cây xanh khi cơn gió thoáng qua rũ bỏ những chiếc lá vàng khô buộc phải rời cành cùng nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, khoảnh khắc đó thật đẹp nhưng rồi len lõi trong em một nỗi buồn không tên. Hình ảnh đó giống như kết cục của một tình yêu không trọn vẹn là khi đến một lúc nào đó chợt nhận ra không còn yêu nhau nữa thì đôi lứa cũng sẽ lặng lẽ quay lưng về hai hướng khác nhau như quy luật định sẵn của tình yêu…

Chúng ta, vẫn những thời gian hạnh phúc, vẫn những buổi chiều gặp gỡ dạo quanh công viên với cái nắm tay siết chặt đan xen nhau truyền cho nhau hơi ấm và sự yêu thương, vẫn những nụ hôn ngọt ngào đã không còn run lên và hồi hộp như  buổi ban đầu. Chúng ta giống như một đôi tình nhân thực sự nhưng trong em cảm giác nhen nhúm của một bức tường vô hình đang ngăn cách giữa anh và em, có phải vì thời gian của anh và em với nhau chưa đủ lớn để em có thể thật sự mở lòng mình với anh…

Và rồi, em đã bắt đầu, đã cảm nhận và em đã nghe thấy con tim mình đang dần cùng nhịp đập với trái tim yêu thương của anh. Những tưởng hạnh phúc đang bắt đầu đến với em, đến cho mối tình đầu của em…Nhưng không, một cảm giác trống trải vô cùng, những tin nhắn ngày càng ít dần, những buổi hẹn hò như xa vời quá...Có lẽ đúng khi nói thời gian là kẻ thù lớn nhất của tình yêu anh nhỉ? Vì chính thời gian đã làm cho bức tường giữa anh và em ngày càng vững chắc, ngày càng rộng lớn hơn nữa… 

 Như một thói quen, em xuống trạm xe buýt công viên, lặng lẽ một mình lang thang trong công viên chiều nắng nơi em và anh có kĩ niệm đẹp với nhau…một băng ghế trống như dành sẵn cho em, cho một kẽ cô đơn là em. Cơn gió mát nhẹ thoảng qua làn tóc rối, em nghĩ về anh, nghĩ về những tháng ngày bên nhau của chúng ta, nước mắt em không rơi trong tiềm thức nữa mà rơi trong hiện thực, trong hiện thực đấy anh à…Gió ơi, xin hãy mang những kĩ niệm về anh đi thật xa, xin hãy trả lại khoảng trống trong con tim ta như lúc ban đầu chưa gặp anh và đừng quên mang theo giọt nước mắt của ta lúc này gió nhé!!!

Tạm biệt anh…chàng trai của tháng 11!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mac#neit