Tạm biệt anh.....Kang Gary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠM BIỆT ANH....KANG GARY

Cho phép hôm nay Sammy được cá nhân hóa một chút....cho phép Sammy được gọi Gary là "anh" xưng "em" một lần,như một sự tôn trọng người anh trai của mình,thần tượng đầu tiên và cũng là duy nhất của mình,người đã là mình cười rất nhiều...và cũng khóc rất nhiều.....người mà mình luôn hâm mộ tài năng,đạo đức,cá tính của anh......Tạm biệt anh.....Kang Gary!

Hôm nay thật sự là một ngày em sẽ nhớ mãi – ngày 25/10/2016 – ngày mà em đọc được dòng "tin buồn"....rằng anh sẽ rời gia đình Running man để chuyên tâm vào sự nghiệp âm nhạc.....

Running Man (런닝맨) lên sóng lần đầu tiên ngày 11/07/2010,khi đó mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ với sự xuất hiện lần đầu của 7 thành viên

Yoo Jae Suk

Ji Suk Jin

Kim Jong Kook

Ha Ha

Kang Gary

Song Joong Ki

Lee Kwang Soo

Và sau đó dần dần mọi thứ thay đổi thành viên....Từ tập 7 Song Ji Hyo gia nhập, trở thành thành viên thứ 8 của Running Man. Lizzy của After School làm khách mời các tập 13, 14, 18, đến tập 19 trở thành thành viên chính thức thứ 9 của chương trình.

Do bận các hoạt động cá nhân và của After School, Lizzy chính thức rút khỏi Running Man vào tập 26. Cuối tập 41, Song Joong Ki cũng nói lời tạm biệt để tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.

Và Running Man lại trở lại với số 7 ban đầu.....lần này không thể gọi là thành viên nữa,mà gọi là gia đình....gia đình Running man.....

Yoo Jae Suk

Ji Suk Jin

Kim Jong Kook

Ha Ha

Lee Kwang Soo

Song Ji-hyo

Và anh......

Thật sự em không muốn mọi thứ trở lên quá bi lụy,em biết cuộc vui nào rồi cũng tàn,cho dù trong lòng bọn em luôn luôn,luôn luôn mong muốn chương trình tồn tại mãi mãi....mãi mãi không bao giờ kết thúc....nhưng điều đó đương nhiên không thể trở thành sự thực....nhưng bọn em không nghĩ rằng sẽ mất đi thành viên như thế này!

Anh biết không.....ngày đầu tiên khi em theo dõi Running man – em còn nhớ đó là một ngày mùa đông rất lạnh,vào cuối tháng 11 khi em hoàn thành kì thi quan trọng nhất cuộc đời ....kì thi đại học.Thật ra kết thúc từ trước,nhưng nỗi buồn vẫn dai dẳng vì em không được vào nguyện vọng mình yêu thích,đành phải lựa chọn một ngành học khác hoàn toàn với dự định.Lúc đó em thật sự rất buồn,cảm giác như mọi thứ không còn gì là hạnh phúc.....sự thất bại to lớn đầu tiên trong cuộc đời....lại mang em đến với Running.

Ngày hôm đó em lang thang trên mạng,lại tình cờ thấy một đường link của một chương trình thực tế.Vì tò mò một phần,cũng vì buồn chán một phần.....em đã bấm vào xem.Và sau đó bị nghiện nặng.....Running man đã mang đến cho em cả một niềm vui to lớn,xóa nhòa đi nỗi buồn trong lòng em,cho em thấy rất nhiều rất nhiều điều mới lạ....kéo em ra khỏi nỗi buồn vô tận!

Khi em xem tập 8 của chương trình,khi mà quá khứ của các anh chị được chia sẻ trên sóng truyền hình....em đã khóc.....Khóc rất nhiều!Vì thương,vì cảm phục....anh chị biết không?Chính điều đó đã giúp em rất nhiều!Em đã học được một bài học rất quý giá " Khi một cánh cửa đóng lại,thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra!"....và đôi khi thất bại...lại là may mắn!

Anh chị đã tiếp thêm cho em nghị lực,cho em vượt qua cú vấp đó để trở lại vững mạnh hơn.Và bây giờ em nhận ra ngành học này hoàn toàn phù hợp với mình,và hạnh phúc hơn cả khi em được ở gần ba mẹ....ngày nào cũng được nhìn thấy gia đình và sống trong vòng tay gia đình....Những điều mà nếu lên trường em đã chọn em sẽ không được thấy nữa....anh chị đã cho em biết cách vượt qua nghịch cảnh....để sửa đổi nó!

Đôi khi ta cứ mải mê theo đuổi một điều gì xa vời....và quên đi hạnh phúc ngay trước mắt!

Em cám ơn anh chị rất nhiều!

Lúc đó em rất sợ....sợ rằng chương trình sẽ chấm dứt một ngày nào đó.....Khi số tập cứ tăng dần....tăng dần.....từ 100 -150 – 200 -250 và giờ là hơn 300....

Và em cứ tưởng như mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc!

Vậy mà.....

Gary à....

Anh có biết anh lại một lần nữa làm cho nỗi buồn khi xưa ập đến không?

Khi mà ngày trước anh đã từng một lần rời khỏi chương trình.....khi đó anh nhớ anh đã nói gì không?Khi mà Jae Suk nói rằng anh ấy có cách làm cho mọi thứ được xoa dịu.....và anh đã nói "Hãy xoa dịu đi sự rối ren trong lòng em lúc này đi!"

Em không biết anh rối ren điều gì....nhưng khi đó em đã rất giận anh....vì anh và chương trình trở nên chao đảo,vì anh mà mọi công sức dường như có nguy cơ vụn vỡ,vì anh mà mọi người buồn bã đến vậy.....Nhưng em chỉ mải giận anh....mà không nhận ra rằng chính là vì sức hấp dẫn của anh cho chương trình nhiều thế nào.....nhiều đến độ khi không có anh dường như khuyết mất.

Anh biết không....số 7 là con số thần thánh....và mỗi anh chị là một màu sắc trong bảy sắc cầu vồng.....Nếu Jong Kook là màu đỏ của sự nhiệt huyết,HaHa là màu cam của sự tươi trẻ,Jae Suk là màu vàng của sự nhân hậu,Kwang Soo là màu xanh của sự tinh nghịch,Suk Jin là màu lam của sự hiền hòa,Ji-hyo là màu tím đằm thắm....thì anh.....anh là màu chàm của sự bình yên!

Sẽ thế nào nếu như màu chàm đó biến mất khỏi cầu vồng?

Em chưa dám nghĩ đến.....thì anh đã quay lại.....giống như tia nắng ấm áp xua tan mọi sự lo lắng trong lòng mọi người.Với lời hứa anh sẽ ở lại ít nhất là một năm....làm bọn em an tâm vô cùng.

Và giờ thì anh hoàn thành lời hứa rồi!

Anh đã ở lại quãng thời gian quá đủ rồi đúng không...giờ anh phải ra đi rồi!

......

......

Em xin lỗi.....em đã hứa em không khóc khi chuyện này xảy ra.....

Nhưng có lẽ em phải thất hứa rồi.....

Em khóc mất rồi!

......

......

......

Em còn nhớ vẻ mặt bình yên của anh khi thực hiện những bức ảnh đầu tiên....gì nhỉ....phòng tranh của Gary.....đến giờ nhớ lại vẫn buồn cười!Hahaha....Nhớ cả sự hóm hỉnh đầy hài hước dí dỏm của anh,cả sự thông minh nhạy bén....và cả sự si mê cuồng nhiệt của anh!

Cái cách anh "yêu" chị Ji-hyo thật sự rất tuyệt!Dae bak.....anh yêu ra yêu ghét ra ghét.....cách anh bảo vệ chị ấy,sự ấm áp của anh,cả những lần anh điên cuồng lên vì ghen,cả cách anh lúng túng ngây ngô,cả sự thất vọng rất thật,cả sự sở hữu vụng về của anh.....mọi thứ tạo nên một chàng Gary bình yên dáng yêu....Shim dwa.....anh chắc còn nhớ chứ?

Anh không nổi bật như Jae Suk hay mạnh mẽ như Jong Kook....Anh không láu cá như HaHa hay mạnh mẽ như chị Ji-hyo.....anh không đẹp trai như Kwang Soo hay hài hước như Suk Jin.....anh im lặng.....một sự im lặng rất chịu đựng.

Anh nam tính.....rất nam tính......có rất nhiều rất nhiều sự tuyệt vời ở anh!Cái cách anh ngây ngô khi làm gián điệp,cho mọi người một trận cười no nê,cái cách anh lảng tránh,cách anh vụng về khi nói dối.....anh chân thật quá Gary đi thẳng ạ!

Anh là người đầu tiên.....đầu tiên.....chưa từng TỰ MÌNH phản bội bất cứ ai trong Running man.Những lần anh làm gián điệp đều là sự chỉ đạo của PD...còn để anh thật sự phản bội thì không lần nào cả.Anh thể hiện sự yêu quý các thành viên một cách rất tinh tế,đó là không phản bội ai....anh không muốn làm bất kì ai buồn bằng cách phản bội.....đó là điều duy nhất thiếu ở Running....mà anh thì lại có!

Anh đặc biệt thế đấy!

Cái cách anh hét lên "Mọi người làm gì vậy?Không phải 7 người mãi mãi ở bên nhau sao?Chúng ta là 7012 mà!!!!"...khi mọi người tranh nhau kim cương.....khuôn mặt mất mát bị phản bội của anh.....

Gary à......

Anh làm gì vậy?Không phải 7 người mãi mãi bên nhau sao?Mọi người là 7012 mà!!!

Đừng như thế mà......

Đừng bỏ đi mà.......

...............

Anh có biết bây giờ trên mạng đang loạn thế nào không?Trong lòng bọn em cũng loạn thế nào anh biết không?Trái tim bọn em như thế nào anh biết không hả?Anh đáng ghét quá!Tại sao lại làm như vậy?

Tại sao anh bỏ đi.....âm nhạc quan trọng như vậy sao?Quan trọng hơn tất cả tình yêu của Runner cho anh sao?

..................

Em xin lỗi......

Em không nên trách móc anh!

Không phải là anh thì không thể hiểu được!Em biết chắc chắn khi đưa ra quyết định này trong lòng anh cũng buồn rất nhiều,cũng phải suy nghĩ nhiều đến thế nào.... Gary ......dù anh lựa chọn thế nào....bọn em cũng ủng hộ!

Cám ơn anh suốt 7 năm qua đã cho bọn em những giây phút cười nhiều.....cười rất nhiều.....và khóc cũng rất nhiều!

Em tin.....em tin anh đi rồi nhưng Monday Couple vẫn còn mãi....vẫn nguyên vẹn như ngày nào khi chị Ji-hyo nói rằng " Thứ 2.....em đã có bạn trai rồi"....như khi anh nói " Ji-hyo à.....sau này kết hôn.....thứ hai vẫn sẽ là ngày của chúng ta nhé!Cho dù thế nào....ngày thứ 2 nhất định sẽ vẫn là của chúng ta nhé"....khi mà anh viết trong bức thư : " Ji-hyo .....sông Seine như ánh mắt của em....tại sao anh nhìn thấy Paris....mà không nhìn thấy trong lòng em....."

Monday Couple.....thứ 2.....vẫn sẽ là của anh chị nhé!

Hứa với em!

Hứa với tất cả shipper.....nhé!

Anh có biết không....bây giờ ai cũng muốn nói với anh.....

"Tạm biệt anh.....Kang Gary!"

"Em sẽ nhớ anh"

"I love Gary"

.......

Em biết anh còn nhiều điều cần giải quyết,và biết bây giờ cũng có nhiều spam quá khích....nhưng anh đừng lo lắng,cũng đừng buồn....vì các bạn ấy quá sốc,không thể tin đây là sự thật...vì các bạn ấy luyến tiếc...vì các bạn ấy nhớ anh!

"Ôi....sao chưa gì đã nhớ anh rồi.....ngay cả khi nhìn thấy anh em vẫn nhớ!"

Các thành viên Running chụp hình với anh những lần gần đây.....tưởng như là bình thường....hóa ra là chuẩn bị trước....hóa ra....là kỉ niệm!

Cám ơn anh nhé....suốt những năm qua mải miết chạy cùng Running,vì bọn em và không biết bao nhiêu chấn thương,chỉ đổi lại tiếng cười.....cám ơn anh...vì những cố gắng không mệt mỏi.....cám ơn anh....vì những ca khúc tuyệt vời anh mang lại.....cám ơn anh....đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho em viết ra mấy fanfic ngây ngô,để em biến anh hết thành dạng tính cách này đến dạng tính cách khác...gán cho anh đầy đủ khổ sở.....xin lỗi anh!

Xin lỗi anh...........

Em còn muốn nói nhiều.....rất nhiều....nhưng rút cuộc cũng không thay đổi đượcgì!Em chỉ xin chúc anh mọi điều may mắn,khó khăn rắc rối cũng sẽ vượt qua,chúc anh thật nhiều sức khỏe để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình,chúc anh thật thành công và luôn tài năng như bây giờ....chúc anh và chị sẽ sớm tác thành....chúc anh và gia đình Running vĩnh viễn thân thiết!

Chia tay nhé....rồi ngày vui...và niềm tin trong đôi mắt.....

Chia tay nhé.....rồi ngày vui...ta gặp nhau!

Người con gái chẳng thể nói lời từ biệt

Chàng trai chẳng thể ra đi

Hai người họ chẳng thể tiến xa hơn nữa

Thế nên hãy thôi đi

Ta bên nhau đi bất cứ đâu trên chiếc xe cũ mèm 3000 đô

Chẳng chút ngó ngàng đến thế giới

Khoác tay nhau, cất giữ những kỷ niệm trong một bức hình

Qua những đêm không ngủ, ta lại hiểu nhau hơn

Giấc mơ của anh sẽ là tương lai của em

Hai chú chim xinh đang theo đuổi nhau

Một tình yêu anh chẳng thể nào có đủ

Một người anh muốn được gặp khi tái sinh

Nhưng trước dòng thời gian

Chúng ta chẳng thể cưỡng lại được tính tham lam của mình

Âm thanh những giọt nước mắt cô đơn của em trong phòng tắm

Những cái nhìn đầy ngờ vực hướng vào anh

Ngày lại trôi đi, anh lại nghĩ về sự chia ly

Mặt trời nóng rực, nhưng sao tim em vẫn băng giá

Đây là những sai lầm của ta sao? Nhưng anh yêu em, em ơi

Mọi thứ khác tương tự thế, nhưng chúng ta đã thay đổi

Đây là những sai lầm của ta sao? Nhưng anh yêu em, em ơi

Người con gái chẳng thể nói lời từ biệt

Chàng trai chẳng thể ra đi

Hai người họ chẳng thể tiến xa hơn nữa

Thế nên hãy thôi đi

Anh bận rộn với cảm giác tội lỗi

Anh nhét đầy tiền vào ví và làm vài chuyện

Dù anh không thể hiện tình yêu của mình

Khi anh ăn tối và xem phim cùng em

Anh hi vọng rằng em có thể cảm thấy tốt hơn, nhưng...

Anh tiếp tục chìm trong nợ nần với những ý nghĩ của mình

Khi anh bước đi và chọc em

Tất cả chỉ là một trò đùa mà thôi

Tình yêu đang qua đi

Tình yêu và nỗi đau xé ruột là một và cũng như nhau cả thôi

Nỗi đau khiến tình yêu xa rời

Mặt trời nóng rực, nhưng sao tim em vẫn băng giá

Đây là những sai lầm của ta sao? Nhưng anh yêu em, em ơi

Mọi thứ khác tương tự thế, nhưng chúng ta đã thay đổi

Đây là những sai lầm của ta sao? Nhưng anh yêu em, em ơi

Người con gái chẳng thể nói lời từ biệt

Chàng trai chẳng thể ra đi

Hai người họ chẳng thể tiến xa hơn nữa

Thế nên hãy thôi đi

Tình yêu đang qua đi

Tình yêu và nỗi đau xé ruột là một và cũng như nhau cả thôi

Nỗi đau khiến tình yêu xa rời

Sẽ như thế nào nhỉ, nếu tình yêu là cái gì đó mà có thể mua được bằng tiền?

(Tất cả chỉ là một giấc mộng, nắm lấy tay em)

Sẽ như thế nào nhỉ, nếu tình yêu là cái gì đó có thể có được khi thích?

(Tất cả chỉ là một giấc mộng nhưng anh không tài nào thoát ra được)

Người con gái chẳng thể nói lời từ biệt

Chàng trai chẳng thể ra đi

Hai người họ chẳng thể tiến xa hơn nữa

Thế nên hãy thôi đi

Phải chăng chàng trai sập bẫy trong ái tình làm như thế bởi anh ta thât yếu đuối?

Phải chăng chàng trai chết dần chết mòn trong tình yêu chẳng đáng bị như thế?

Phải chăng chàng trai giữ bí mật là một thằng tồi?

Tại sao tình yêu lại thay đổi điều đó?

The Girl Who Can't Break Up The Boy Who Can't Leave – Leessang

Tạm biệt anh.....Kang Gary!

:)

;(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro