One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng yêu cậu ấy từ rất nhiều. Đó là lần đầu tiên tôi biết thế nào là yêu một người. Cậu ấy được lũ con gái yêu thích bởi vẻ ngoai lạnh lùng cool của cậu ấy nên lũ con gái tự đặt biệt danh cho cậu là Hoàng Tử. Và tôi cũng bị đổ trước cậu ấy từ rất lâu rồi. Vào một buổi sáng, khi tôi đang ngồi trên lớp thì thấy có tin nhắn đến máy của tôi, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nội dung tin nhắn đó là muốn tỏ tình với tôi người đó muốn gặp tôi sau giờ học. Tôi đã vô cùng tò mò và đến điểm mà người kia hẹn gặp; lúc đến nơi tôi còn ngạc nhiên hơn cả buổi sáng vì đó là cậu bạn hot boy lạnh lùng. Còn đang ngạc nhiên thì cậu hot boy đấy bất giác đến gần và ôm tôi; tôi cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng không được. Cậu ta nói cậu ta rất yêu tôi từ lần đầu gặp nhau. Tôi không tin điều đó vì một hot boy không thể chú ý đến con lọ lem này được. Cậu ta nói không quan tam tôi là ai vì cậu ta đã sa vào lưới tình của tôi rồi. Và lúc đó tôi đã xiêu lòng và chấp nhận làm bạn gái của cậu ta. Con bạn thân của tôi đứng từ xa đã trông thấy tất cả mọi việc nó mỉm cười rồi nhảy chân sáo đi mất.

       Sáng ngày hôm sau tôi đi đến lớp. Có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi đi vào lớp ngồi như thường lệ tôi mở máy điện thoại ra xem thì thấy bức ảnh chụp tôi và cậu ấy ôm nhau kèm dòng chữ:' Con bitch này đã dùng bí mật của Hoàng tử để bắt ép làm người yêu của mình'. Tôi vô cùng sốc; lúc đó nhỏ bạn thân của tôi đến lớp va hỏi những điều nay là thật à? Tôi phủ nhận rằng không phải chỉ là tôi va cậu ấy yêu nhau thôi. Con bạn thân nói là nó biết từ hôm qua rồi. Tôi ngại ngùng và chỉ im lặng. Sau đó nhỏ bảo tiếp với tôi là nhỏ sẽ hết lòng giúp đỡ và ủng hộ tôi. Nhỏ đứng ra giữa lớp và nói là mọi người lên tôn trọng tình yêu của họ rằng tôi không lấy bí mật để đe dọa Hoàng Tử. Cùng lúc đó cậu ấy đến lớp lũ con gai bao vây và hỏi có phải tôi là bạn gái cậu ấy không? Tôi đã rất mong chờ câu trả lời, trời cũng chiều theo lòng tôi cậu ấy ừ nhẹ một tiếng mà làm cho tôi vỡ òa vậy. Chuyện chúng tôi yêu nhau ai ai cũng biết và trở thành vấn đề bàn luận ở khắp nơi. Mọi người tiên đoán xem lúc nào chúng tôi chia tay. Tôi vì qua mệt mỏi vì những lời nói xấu bàn tán nên tôi ít gặp cậu ấy hơn và gần như là lảng tránh vậy. Tôi rất buồn nhỏ vẩn luôn an ủi tôi rằng: đừng để ý tới những lời nói đó quan trọng la cậu như thế nào mà thôi. Những lời động viên đó làm tôi thấy vui hơn rất nhiều.

      Vào một ngày mưa khi tan học vềtôi vì quên không mang ô nên đành phải đứng trú mưa ở hiên trường. Từng người một cứ dần dần ra về để lại tôi đứng bơ vơ một mình. Bạn thân tôi thì có việc nên về trước tôi. Tự dưng tôi nhớ tới cậu ấy và tôi bật khóc. Bỗng nhiên có một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi từ đằng sau. Quay ra thì thấy cậu ấy tôi nhảy ra khỏi vòng tay của cậu ấy. Cậu ấy bật ô và đưa tôi về cả hai chẳng nói gì cả. Sáng hôm sau tôi thấy cậu ấy đi cùng với con bạn thân trông rất thân mật. Tôi chẳng biết phải làm gì nên chỉ đứng nhìn từ xa với một nỗi buồn không đo đếm được. Đến giờ ra về nhỏ hẹn gặp tôi ở sau trường. Khi đến nơi tôi thấy nhỏ và cậu ấy đang ở đó trông rất thân mật. Khi nhìn thấy tôi thì nhỏ nói là yêu cậu ấy nhiều lắm nên cả hai đã yêu nhau và mong tôi chúc phúc.

     Lúc đó bầu trời như sụp đổ tôi vô cùng thất vọng dường như tôi muốn khóc nhưng tôi không thể lộ vẻ yếu đuối trước mặt họ được. Tôi chỉ cười và chúc phúc cho họ rồi tôi chạy đi. Tôi kiếm một chỗ khuất rồi khóc, tôi khóc rất nhiều và tôi đã ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy tôi thấy đã 6h rồi nên chạy một mạch về nhà. Khi tôi về đến trước cổng nhà thì thấy cậu ấy đang đứng đợi ở cổng. Thấy tôi cậu ấy chạy đến tôi quay đầu bỏ chạy vì không để ý lên có một chiếc ô tô đi đến tôi sợ quá lên đứng yên nhắm mắt lại. Khi mở mắt tôi thấy mình đang ở bệnh viện tôi thấy mình không bị xây xát gì nhiều, tôi đi ra ngoài cửa thì thấy con bạn thân nó đang khóc. Mãi nó mới nói ra một câu làm tôi như rụng rời chân tay: cậu ấy vì cứu tôi lên đã bị tai nạn va đã mất. Tôi liền chạy một mạch đến phòng cấp cứu. Thì thấy gia đình cậu ấy đang khóc; tôi chạy thẳng vào phòng cấp cứu tôi ôm cái xác cậu ấy mà khóc rất nhiều đến nỗi ngất ra. Tôi đến tang lễ của cậu ấy, bây giờ con bạn thân mới kể cho tôi mọi việc: nhỏ va cậu ấy chỉ đóng kịch để lừa xem phản ứng tôi thế nào thôi chứ không có ý đồ gì cả. Tôi thấy mình thật ngu ngốc nếu tôi không bỏ chạy thì cậu ấy đã không đến nỗi này. Tôi chỉ muốn nói rằng:​

    ''Em yêu anh rất nhiều nếu có kiếp sau em .              mong sẽ được gặp lại anh yêu anh lần nữa'​'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kanade