Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đây là lời của anh)

- Anh thích em...Làm người yêu anh nhé...
Tôi thích cô ấy (cô là đứa bạn thân nhé) từ lúc vào trường rồi. Cô có mái tóc nâu dài ngang hông,đôi mắt trong veo như bầu trời,3 vòng lại rất là chuẩn nữa. Tôi nghĩ chắc là cô ấy không đồng ý đâu,ai ngờ rằng cô ấy lại chấp nhận tôi. Tôi vui sướng ôm chầm lấy cô ấy. Hôm đó là ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Vừa về nhà đã phóng lên phòng hò hét như điên (.-.) Ngồi tự kỉ rồi lại cười cười (điên nặng '-')đương nhiên tôi ngồi ngắm ảnh em ấy cả ngày không chịu ăn gì,đến khuya không ngủ được...VÌ ĐÓI ._. (cạn cmn lời).     
Sáng hôm sau,tôi đứng chờ em ấy ở cửa,nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì như chưa bao giờ được ăn(ừ thì tối qua m có ăn gì đâu '-'), đang ăn thì nhìn thấy có một cô gái hai má đỏ bừng chạy vào trong trường,mặt tôi ngu ngơ như bò đeo nơ mất mấy phút rồi định thần lại nhìn về phía em ấy,người đang vẫy tay và cười với tôi,tôi thấy cả thế giới bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ bằng một nụ cười của em,em cười trông thật dễ thương làm sao,nụ cười đã làm cho con tym tôi dao động. Tôi thu lại cái vẻ ngơ ngác,thay vào là vẻ mặt lạnh cmn lùng như một tảng băng ngàn năm hướng về phía em. Em chạy lại gần về phía tôi,càng nhìn gần trông em càng dễ thương. Tôi nắm tay em bước vào lớp trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Một người là hot gơn đang cặp kè với cái tảng băng ngàn năm đang nở nụ cười hiền từ (.-. clgt). Tôi nhìn thấy họ đang nhìn tôi,thèm thuồng có,ghen tị có,tia lửa cũng có nốt, đương nhiên tôi chả thèm quan tâm tới họ vì mỹ nhân xinh đẹp đang ở bên cạnh tôi rồi. Tôi ngồi vào bàn của mình,gục đầu xuống ngủ do tối hôm qua không ngủ được (ai bảo nhịn đói làm gì '-') Cô giáo bước vào lớp lúc nào mà không biết,chỉ nghe thoáng qua là có bạn mới. "Phiền phức mà"tôi lẩm bẩm. Hình như bạn ấy ngồi cạnh tôi hay sao ý,cứ nhìn tôi chằm làm tôi không sao ngủ được. Tôi ngẩng đầu dậy và nở nụ cười giả tạo (thế mà có người khen đẹp) cô ấy mỉm cười lại,hai má đỏ ửng lên,trông thật dễ thương (ây ây '-'). Tôi ngồi nói chuyện với cô ấy, cô ta vẻ khá dễ mến, tôi thấy nói chuyện với cô ấy khá hợp nhau. Từ đó, chúng tôi ngày càng thân thiết, tình bạn lớn dần, nhưng không vì thế mà tôi bỏ bê người con gái của tôi được, cô ấy cũng khá dễ dãi khi để tôi nói chuyện với người con gái khác, hình như hai người đó trở thành bạn thân rồi thì phải. Tôi cũng khá mừng vì cô ấy tuy xinh đẹp và dễ mến nhưng rất ít bạn. Một hôm,cô ta hẹn tôi lên sân thượng, hóa ra là cô ấy thích tôi nhưng tôi từ chối cô ấy vì tôi yêu bạn của cô ấy rồi. Cô ấy im lặng không nói gì, tôi biết cô ấy rất buồn nhưng tôi phải nói ra sự thật, thà đau một lần còn hơn tiếp tục đau khổ (nó đau 2 lần rùi mà =.=). Tôi thấy cô ấy nở nụ cười, cay đắng có, vui vẻ có, đau buồn có và... khinh bỉ cũng có. Tôi rời đi, nghe thấy một tiếng cười...đáng sợ. Tôi để cho cậu ấy một mình rồi chạy đi tìm bóng hình em ấy nhưng không sao thấy,chắc em đã về trước rồi nên tôi đi về nhà mình luôn. Tối hôm đó, tôi ngồi nói chuyện với em đến khuya. Dặn em phải ngủ sớm (m nhắn nó đến khuya mà ngủ sớm là sao '-') rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, cô ấy vẫn nói chuyện với tôi như bình thường, tôi thi thoảng đáp lại cho có lệ,mắt vẫn hướng về phía em đang cười nói với một người bạn mới quen. Em thật dễ gần, thật khác xa tôi. Em là người nổi bật, không khác gì người của công chúng vậy, còn tôi chỉ là kẻ lập dị được ai đó thương tình chấp nhận làm người yêu. Chiều hôm đó, sau khi tan học, như mọi khi tôi chờ em trước cổng trường. Mọi khi thường là em chờ tôi, hôm nay em lại đến muộn mà không báo cho tôi biết. Chắc em ý đang trực nhật thôi, tôi nghĩ. Nhưng khi hoàng hôn xuất hiện tôi vẫn chưa thấy em. Cảm giác lo lắng tràn về, tôi vội vã chạy đi tìm em. Đi đến lớp không thấy em ở đó, tôi đến sau trường cũng không thấy. Tôi hốt hoảng chạy đi báo cảnh sát (ôi thặc là vl '-'). Bỗng tôi nhìn thấy cô ấy đi qua, có mùi rất lạ, mùi giống như...mùi máu. Chẳng lẽ nào...cô ấy đã... Tôi vội chạy đi tìm vì sợ em gặp vấn đề và đúng như tôi dự đoán. Em nằm trong nhà kho, con dao đâm phía trước ngực em. Tôi ngỡ ngàng nhìn, không tin điều đó là sự thật, tôi vội lay em dậy:
-***** à, dậy đi chứ, đùa vậy không vui đâu. Nào, trời sắp tối rồi, dậy và đi về cùng anh thôi. Đùa vậy không vui chút nào, dậy đi.
Tôi nhẹ nhàng lay em dậy nhưng bất thành. Em vẫn nhằm nghiền mắt tựa như đang ngủ, nụ cười vẫn nở trên môi em. Tôi liền nhờ cảnh sát đưa em về nhà rồi gặp cô. Cô vẫn đứng trên sân thượng, mái tóc dài thả xuống bay theo gió. Cô quay người lại nhìn tôi. Vẫn như hôm trước, cô ngỏ lời tỏ tình với tôi. Tôi từ chối với lý do tôi đã có người khác. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Bây giờ trời đã tối, tôi nhanh chóng trở về nhà mình và thầm cầu mong là em không sao. Nhưng trời lại phụ lòng người.Sáng hôm sau nữa,tin về một nữ sinh bị sát hại ở nhà kho trường tôi được lan rộng ra,đến cả phóng viên đài truyền hình còn đến phỏng vấn. Tôi không tin điều đó là sự thật, đi hỏi hết người này tới người khác, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là em đã mất. Đôi mắt tôi nặng trĩu, cơ thể trở nên mệt mỏi, không thể làm được gì. Ai cũng đến an ủi tôi. Tôi chỉ cảm ơn qua loa rồi lại im lặng. Sao có thể vui khi người mình yêu mới mất được chứ. Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, không nói năng được gì. Cuối giờ học, tôi hẹn cô ra sân sau và khuyên cô đầu thú. Cô chỉ cười, không nói gì. Tay cầm con dao, cô nhanh chóng đâm bụng tôi. Cảm giác đau tràn về, tôi nhắm chặt mắt chờ đợi. Máu tràn ra rất nhiều nhưng tôi không quan tâm, miệng lẩm bẩm:
"Đợi anh nhé, anh đến với em đây"
Với nụ cười nhẹ nở trên môi, mắt tôi mờ dần, mờ dần, rồi không bao giờ mở lần nữa, lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói cất lên:
- TẠM BIỆT ANH, MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI
>End<
P/s: dự kiến còn hai chap nữa, mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro