Tạm biệt anh... người đã từng quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó nằm nghiêng ngả trên giường, khoan khoái cảm nhận luồng không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào người. Thật sự rất thoái mái a~

Tinh. Điện thoại của nó kêu 1 tiếng báo hiệu có tin nhắn. Nó bò ra đầu giường, lúi húi mở tin nhắn ra đọc

"Dậy chưa?"

Nó mỉm cười. Chỉ 2 từ thôi nhưng cũng đủ khiến nó thấy ấm lòng.

"Chưa, còn đang ngủ."

"Thế ai đang nhắn vậy?"

"Ma."

"Bớt giỡn nhé. Mau thay đồ anh qua chở đi ăn sáng."

Ném điện thoại lên giường, nó chạy tót đi làm vscn. Anh luôn như vậy, luôn quan tâm nó dù là những điều nhỏ nhất và cũng luôn tự quyết định mọi chuyện mà không thèm hỏi ý kiến nó. Tuy vậy, nó vẫn yêu anh!

____________________

- Wow!! Ở đây tuyệt thật đấy!!

Nó dang rộng 2 tay ra, quay 1 vòng. Từ trước tới giờ nó chưa thấy 1 con suối nào đẹp như vậy. Nước suối trong vắt, 2 bên bờ là những hàng liễu xanh tươi rủ lá xuống mặt nước. Khung cảnh mới thơ mộng làm sao! Từng cơn gió mát lạnh ùa tới làm mái tóc đen dài, xõa ngang lưng của nó khẽ tung bay.

Anh nhìn nó, mỉm cười trìu mến. Anh yêu nó, anh tin anh sẽ mãi yêu nó! Yêu từ cái điệu bộ đáng yêu, cử chỉ dễ gần đến tính tình bừa bãi, sở thích ăn vặt của nó. Đối với anh, mọi điều của nó dù tốt hay xấu đều làm anh cảm thấy vui vẻ.

Bịch! - 1 thanh âm khô khốc vang lên. Anh giật mình ngước nhìn... Nó đang nằm hay đúng hơn là bị ngã xuống suối. Mặt nó tiếp thẳng với đất làm nó như muốn gãy mũi đến nơi. Anh nhịn cười, đỡ nó dậy:

- Nghịch cho lắm vào!

- T... tại trơn quá chứ bộ! - Nó phụng phịu, ra vẻ giận dỗi.

Anh cười nhẹ, ấn đầu cô ngốc của mình.

______________________

- Oa.... làm sao bây giờ! Em chưa đạt thể dục rồi! Học kì này học sinh yếu cho coi.

Nó xụ mặt, không cam tâm nhìn quả cầu trên mặt đất. Thật là, bắt nó đá một lúc 20 quả cầu có phải rất quá đáng rồi không?

Anh xoa đầu nó, ra vẻ đồng cảm:

- Không sao đâu! Đúp 1 năm cũng được mà. XD

- Đáng ghét! Anh đi chết đi!

Nó ấm ức đấm liên hồi vào lưng anh, đuổi anh khắp sân trường. Cuối cùng lại nằm lăn ra sân cỏ, thở hồng hộc.

- Hết sức rồi à?

Anh từ trên cao nhìn xuống, cười đểu với nó.

- Hứ, tất cả là tại anh! Hại em chật vật thế này...

Nó oán trách, cố ngồi dậy đánh anh thêm vài cái nhưng lại đành bất lực nằm xuống.

- Về phần đá cầu... anh không tin em lại không làm được.

Anh nhìn nó vẻ kiên định làm 2 má nó ửng đỏ. Nó quay mặt đi chỗ khác, ấp úng:

- C... Cái đó... Tất nhiên. E...em là học bá mà!

Đối với 1 con nhỏ dốt thể dục như nó, đá được 5 quả cầu là vui lắm rồi chứ đừng nói đến 20. Nhưng vì anh tin tưởng nó, nó nhất định cố gắng, nhất định không làm anh thất vọng!

_____________________

- Em... ngày mai.. anh phải đi Mĩ du học. Khoảng 3 năm...

Anh nhìn nó đầy vẻ áy náy. Lời nói ngập ngừng như chẳng muốn thốt ra.

Nó ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn anh. Như muốn trấn tĩnh bản thân, nó cười gượng:

- Khoan nào, qua ngày Cá tháng Tư rồi đó. Anh...

- Là thật.

Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Đôi mắt đang chứa đựng sự bất ngờ, thất vọng...

Nó nhìn anh, anh sắp đi Mĩ... là thật sao? Bao giờ mới về đây? 3 năm? Không phải quá lâu sao?

- Nếu em không thích thì anh có thể...

- Dừng lại.- nó đặt tay lên môi anh - Anh phải đi. Đó là tương lai của anh. Chẳng phải anh muốn làm họa sĩ sao? Đây là cơ hội của anh đó. Tại sao còn không bắt lấy?

- Vậy... còn em?

- Em? Haha, em có thể làm sao được chứ? Chúng ta còn liên lạc mà.

Anh buồn bã nhìn nó, tiến lại và ôm nó vào lòng.

- Em không buồn sao?

- Không.

- Ừm... anh sẽ rất nhớ em. - Anh hụt hẫng khi nghe câu trả lời kiên định của nó. Anh muốn nó nói nhớ anh, lúc này đây, anh thật sự không muốn nó mạnh mẽ như vậy.

Anh ôm nó chặt hơn, anh không muốn rời xa nó. Ngay bây giờ, anh muốn thời gian ngừng trôi, để có thể bên nó lâu hơn, có thể cảm nhận thân thể bé nhỏ này đang trong vòng tay anh.

Chợt, nó đẩy anh ra...

- Mau về chuẩn bị đi. Mai anh đi rồi đó.

- Tạm biệt.

Anh quay gót, vừa đi vừa ngoảnh lại như không muốn rời xa nó. Đợi đến khi anh đi khuất hẳn, đôi chân đang cố đứng vững của nó khuỵu xuống, nó ôm tay trước ngực, giữ chặt hơi ấm của anh. Từng giọt nước mắt tuôn nhanh. Anh, em sẽ rất nhớ anh!

_________________

Từ khi anh đi, cuộc sống của nó ảm đạm hơn trước rất nhiều. Mấy ngày đầu, anh còn nhắn tin, gọi video cho nó. Bây giờ anh bận học, đến thời gian rep tin nhắn của nó còn chẳng có! Nhưng... ít nhất nó vẫn muốn anh nói 1 câu "Chúc mừng sinh nhật". Năm nào anh cũng chúc nó mà, nó không cần ngoại lệ.

"Anh! Hôm nay sinh nhật em đó!"

Dòng tin nhắn được nó gửi tới anh.

Nó tung tăng đi mua 1 cái bánh kem nhỏ về. Dù tổ chức 1 mình, nhưng vẫn phải có bánh chứ nhỉ? Rất nhanh, nó chọn cho mình cái bánh nhỏ được phủ 1 lớp Socola rất đẹp. Anh cũng rất thích Socola mà!

Tối...

Sao anh vẫn chưa nhắn lại? Anh bận vậy sao!! Ráng đợi thêm lúc nữa vậy.

12h...

Sắp qua sinh nhật nó rồi! Còn 1 tiếng nữa thôi đó! Anh... thực sự không chúc nó à?

Nó mệt mỏi, mắt rũ xuống vì buồn ngủ. Ghé Face anh tí vậy. ^v^

"Dẫn bạn gái đi xem phim, nàng khóc quá trời, làm ướt đẫm cả vai áo nè!"

1 dòng status hiện lên. Haha, đúng rồi! Lúc nào được anh dẫn đi xem phim nó cũng khóc hết á! Khoan đã. Đây... đâu phải nó? Hình ảnh 1 cô gái xinh đẹp đập vào mắt nó làm nó không khỏi sửng sốt. Anh nói gì nhỉ? "Bạn gái"? Bạn gái của anh chẳng phải nó sao?

Tay nó run run bấm số điện thoại của anh. Anh... sao lại ghi như vậy. Mới hôm qua còn nói yêu nó...

- Khuya rồi sao em còn gọi điện thế?

Giọng nam quen thuộc vang lên mang theo ý cằn nhằn.

- Bạn gái... anh... - Lời nói của nó bắt đầu hỗn loạn, nó thật sự rất rối.

- Cái gì? - Anh mất kiên nhẫn, gắt nó.

- Bạn gái mới... của anh...

- ........ - Một thoáng im lặng. Anh đang bối rối sao?

- Xin lỗi. Anh... thật sự yêu cô ấy. Anh...

- Từ khi nào? - Giọng nó trống rỗng, lơ đãng.

- Vài tháng từ lúc anh sang Mĩ. Xin lỗi, em không cần đợi anh nữa.

Tong...tong...

Từng giọt nước mắt ấm nóng lăn trên gò má rồi vương vấn trên đôi môi nó. Mặn chát...

Đây không phải sự thật! Ai đó... làm ơn hãy nói đây chỉ là giấc mơ, được không? Làm ơn... nó giữ chặt miệng, ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào. Nó lắc đầu. Anh nói dối! Nó đợi anh 2 năm rồi. Chỉ 1 năm nữa thôi... anh với nó sẽ bên nhau như xưa... chẳng phải sao?

Gục đầu xuống gối, cả thế giới của nó như sụp đổ. Trái tim này... đau quá! Tại sao anh có thể vứt bỏ tình yêu của nó? Vứt bỏ sự chờ đợi mỏi mòn của nó? Tại sao... tại sao lại đối xử với nó như vậy? Nó rất thật lòng... Làm ơn, trả lời đi! Có thể đưa cho nó 1 lí do không?

- Em... đừng khóc... - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, nhưng sao bây giờ đối với nó lại xa lạ đến vậy? Giọng nói ấy... không còn đem lại cho nó sự ấm áp, hạnh phúc nữa rồi...

Nó cố gắng kiềm chế tiếng nấc, hít 1 hơi thật sâu, nó nói...thật liền mạch:

- Vĩnh biệt.

Rồi nó cúp máy. Hình như, anh còn nói thêm gì đó, nhưng nó không muốn biết. Nó phải mạnh mẽ lên, phải từ bỏ anh thật dứt khoát, và... nó không muốn anh phải thương hại. Nó không cần!

Chỉ là một tên hoa hoa công tử, sao lại phải bận tâm? Dù mày có khóc thêm đi chăng nữa, cũng đâu còn ai an ủi mày, cho mày 1 bờ vai để tựa... đâu còn nữa...

Dù vậy, nó vẫn cứ khóc... thật nhiều...

1h sáng....

Nó gục mặt trên bàn, đôi mắt nó đỏ, sưng lên vì khóc, áo nó ướt đẫm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó còn lưu lại những hàng nước mắt dài. Nó thẫn thờ nhìn cái bánh kem. Nó... đã đánh mất sinh nhật mình vì một kẻ vô tâm, một kẻ nó đã từng quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro