Chương 1 : Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào cuối thu lạnh lẽo, ngồi vào chiếc ghế gỗ trong công viên, xem bài hát của Anh. Tuy anh không nổi tiếng như những ngôi sao khác nhưng trong lòng em, trái tim em cứ như đóng băng theo từng lời anh hát, nói đúng hơn là từng giây bắt gặp nét mặt anh. Rồi chậm rãi uống từng ngụm cà phê nhưng đôi mắt em vẫn không rời khỏi ca khúc của anh. Em về nhà nhưng lòng bồn chồn mãi nghĩ đến ca khúc vừa nãy rồi lại nhũ lòng, anh sẽ có bài hát mới. Đúng vậy, cuộc đời ai cũng thay đổi, đó là ngày đầu anh tạo ca khúc cho bản thân mình, hoá thân vào vai chú quân nhân nghèo nhập ngũ và bị bỏ rơi bởi cô người yêu lạnh nhạt. Lúc ấy em cứ mãi muốn mình là người được anh thương như thế " chẳng lo lắng gì, chỉ mãi yêu anh là đủ". Nhưng con người ta, đương nhiên  phải cố gắng để với thành công. Ca khúc của anh ngày càng nhiều và càng thành công hơn. Lúc này em cứ có cảm giác mình lạc lõng giữa chốn phù hoa của anh. Mỗi lúc thấy anh trên sân khấu anh khóc em cũng khóc, anh cười em cũng cười, cho dù đã xem rất nhiều lần nhưng em không chán mà còn khóc to hơn vì em nghĩ mình thật có lỗi khi chẳng thể an ủi anh, ngồi cạnh bên anh để lắng nghe anh nói. Cho đến ngày anh  vào bệnh viện vì công việc, em lo lắm. Mấy ngày sau em đến bệnh viện nhưng không dám gặp anh vì em biết mình với anh có khoảng cách khá xa. Em đành nép vào cánh cổng bên ngoài để nhìn thấy anh. Đêm đó mưa to lắm, có lẽ ông trời nghe thấu cõi lòng con người ta. Em đã khóc vì có lỗi, đến nhưng không nói đến nhưng không thăm. Đến cái ngày anh bắt đầu đi hát lại em muốn hỏi nhưng vì sợ, e dè và có nhiều cô gái xứng với anh hơn em anh biết vì sao không ? Vì họ có tất cả mọi thứ để được gần anh. Em thì không. Nên em nhũ lòng mình" Khoảng cách của anh đã quá xa thật tại, nhìn thôi đừng tới, anh vui mày vui,  cố gắng từng ngày thu hẹp khoảng cách đôi ta nhé!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đaulam