Kí ức bên anh - người em yêu hơn tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Xuân đi rồi xuân tới, hoa nở rồi hoa tàn.

   Cô và cậu ngày nào là bạn cùng bàn giờ đã là bạn thân, cả 2 đều mở lòng tâm sự với nhau. Lần đầu tiên cô cảm thấy hiểu 1 người và được 1 người quan tâm đến.  Tình cảm mà cô dành cho cậu, cô chẳng còn để ý nhiều tới nữa, cứ như thế này chẳng phải tốt hơn sao...

   Sân trường cấp 3 ngập nắng,

- Ê thằng kia sao không đợi bố mày - cô chạy lại đập vai cậu đánh "bộp"

- Chân ngắn thì chấp nhận đi - Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy ... thương cảm.
    Cô nhìn lại ... ừ đúng rồi nhỉ, ngày trước cô còn cao hơn cậu 1 chút, vậy mà bây giờ cậu nhóc ấy đã lớn thật rồi, cao hơn cô hẳn 1 cái đầu. Mẹ kiếp, nếu biết trước mình cao chậm thế này thì cô đã nghe lời mẹ uống thật nhiều sữa rồi. Cô cao 1m60, với con gái thì đấy là chiều cao tiêu chuẩn rồi, nhưng đứng với 1 thằng con trai cao 1m80 như này thì cô lại thấy mình lùn quá. Con mẹ nó nữa, hiện thực thật trớ trêu mà.
- Mẹ kiếp, chân dài thì làm được cái quái gì cơ chứ. Trời sập thằng nào cao hơn thì chết trước. - Cô nguýt dài 1 cái rồi đi thằng.

- Con hâm này .... - Cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi bước vào lớp - Khi nào thì nó đỡ dở hơi chứ.

   Lên cấp 3, cô và cậu không còn chung lớp nữa rồi, nhưng 2 người vẫn cứ thân nhau, khoảng cách có là gì đâu nhỉ, chỉ là vài bước chân sang lớp kế bên thôi mà. Sáng đi cùng trưa đi cùng, khoác tay khoác chân chửi nhau loạn xạ, nhiều người còn tưởng 2 đứa là 1 cặp. Cô mặc kệ, chẳng thèm thanh minh với cái lũ dở hơi thích soi mói người khác, đằng nào thì việc riêng tư của cô cũng đâu có ảnh hưởng gì tới bọn họ. Hơn nữa, cô còn chẳng muốn biết họ là ai.  Nhưng có lẽ cậu lại không nghĩ thế, cậu không muốn bị gán ghép với cô. Cậu sợ điều gì đó? Hay cậu đang để ý ai mà sợ bị hiểu lầm? Bất kể là lí do gì, cậu không muốn đi cùng cô nữa.

- Chỉ là để đứa khác khỏi soi mói thôi. Với cả tao và mày vẫn Facebook, Zalo, điện thoại ầm ầm í mà, lo quái gì. - Cậu cười cười nháy mắt với cô.

- Ừ thế cũng được, bị người khác nhìn thực ra cũng không được dễ chịu cho lắm, với lại tao cũng muốn kiếm bạn trai nữa, không thể kè kè với mày mãi được, mày có nuôi tao được đéo đâu - Cô nhún vai.

   Nói thì nói như thế,  nhưng cô vẫn thấy có gì đó như vỡ òa trong lòng. Tủi thân lắm, khó chịu lắm, dường như có thứ gì đó đè nặng trái tim cô, tưng tức trong lồng ngực.  Chẳng nhẽ nhỉ vì lời bàn ra tán vào của những kẻ không hề quan trọng mà bỏ mặc cô sao? Chẳng nhẽ sự tò mò của người khác lại làm cậu khó chịu đến vậy? Với cô, cậu không chỉ là 1 thằng bạn thân, mà còn là 1 thứ gì đó rất quan trọng, không thể thiếu trong cô. Tình cảm ấy dần chớm nở trong cô và lớn lên bên trong cái vỏ bọc mang tên "tình bạn". Cậu sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu được tình cảm mà cô dành cho cậu, cô muốn chôn giấu nó, cô thấy chỉ có tình bạn mới giúp cô có thể ở bên cậu ... thật gần.

   Lên cấp 3, mọi thứ thật khác, 2 đứa không còn tíu tít đá xoáy hay đánh nhau ầm ĩ nữa. Cậu và cô đều có những mối bận tâm riêng. Việc học hành dồn dập, 2 người ít gặp nhau hơn, rồi bóng rổ, bạn bè và ti tỉ các mối quan tâm nho nhỏ khác. Cô chợt giật mình nhận ra, khoảng cách giữa cô và cậu ngày càng xa .... xa dần.

   Cô thích cậu, cô luôn tự phủ nhận điều đó với chính bản thân mình. Nhưng lí trí với trái tim của 1 người đang yêu thì cái nào là mạnh nhất! Cô muốn 2 người cứ mãi mãi bên nhau như thế này, dù là 2 đường song song, thà không bao giờ đi qua nhau nhưng luôn song hành bên nhau, còn hơn là 2 đường chéo, giao qua nhau 1 mình rồi mất nhau mãi mãi.

   Cô cứ đơn phương cậu như thế. Lặng lẽ ngắm nhìn mỗi khi cậu học bài. Đôi lông mày chăm chú khẽ nheo lại, hàng mi cong cong mà lũ con gái cũng phải ghen tị khẽ chớp chớp, đôi môi nhấp nháy khẽ nhẩm nhẩm vô cùng quyến rũ. Nếu không phải cô đang cố kiềm chế thì đã đè cậu ra để làm cái gì đó rồi. *đen tối - ing*

- Ê, sao lông mi mày cong thế - cô chống cằm - Thật ghen tị chết đi được. 

- Kệ bố. Cút! Đéo ai cho mày ngắm tao free như thế. Tao đẹp trai nhưng đéo phải loại người dễ dãi nghe chưa.

- Điên. Loại mày vứt bờ tre 7 ngày không ai nhặt í. Bày đặt. 

- Ờ cứ thử xem.  Đẹp như tap chỉ có ngu như mày mới không nhận ra vẻ đẹp toát ra từ 1 con người hoàn mĩ - Cậu vênh mặt *vuốt tóc*

- Hơ, sau này con nào vô phước mới lấy phải mày. Vừa điên vừa ảo tưởng. Bệnh vl.

- Đầy con muốn vô phước mà không được cơ đấy.

- Thương quá - cô thở dài đánh sượt - Thương cho thị lực mấy đứa ấy ... hỏng .... hỏng hết rồi.

- Mày .... - cậu túm lấy cô...

   Cô và cậu lại cãi nhau, rồi oánh nhau chí chóe. Những lúc ở cạnh nhau thế này ... ngọt ... thật ngọt ngào. Cô muốn thờ gian này cứ trải dài vô tận, muốn giây phút này ngừng lại, để cô được mãi ở bên cậu như giờ đây ( Au: Muốn thời gian dừng lại dễ thôi mà. Tháo lin đồng hồ ra là ổn rồi)
   Có khi đi cùng cậu, cô nửa đùa nửa thật:
- Này, mày thích ai chưa?

- Tao cũng không rõ nữa - Cậu gãi đầu.

- Là sao?

- Tao có cảm tình, nhưng chưa thể coi là thích.

- Ai thế?

- Tao chưa thích - Cậu cười cười - Quý thôi. À mà con này hâm lắm, nó cứ bệnh bệnh thế nào í.

- Ai?

- Mày.

- Thật á? - Mắt cô sáng lên.

- Ừ. Thì thú thật, trước giờ tao chơi với có mỗi mình mày là .... ừm ... miễn cưỡng coi là con gái.

- Mày ... khen hay chê tao đây?

- Chê đấy.

   Cả 2 cười giòn tan hòa vào bầu không khí sôi động của thành phố. Có gì đó len lỏi vào trái tim cô ... ấm như  là nắng, nắng chiều hoàng hôn cậu sát cánh bên cô, bóng 2 người đổ dài xuống đường. Cô bước thật chậm, như muốn khoảnh khắc, từng phút giây này thành kỉ niệm sâu mãi bên cô.

-------------------------------------------

End chap 2 rồi. Vẫn còn nữa .. mọi người đợi nha~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro