Tạm biệt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là một chàng trai thoạt nhìn thì rất khó gần, lạnh lùng. Nhưng khi tiếp xúc thì mới biết anh là một người rất là gần gũi, hay cười, và còn được nhiều người yêu thích.

Nó là một cô gái rất dễ gần và bắt chuyện, nhưng tính cách thì là một người rất thẳng thắn, luôn do dự và thích tự gánh tất cả một mình.

Có thể nói, đối với nó cấp hai là những năm mà nó nhớ nhất và quý trọng nhất. Ở đó, nó có được rất nhiều bạn bè thân thiết, nó còn biết được thế nào là phải trân trọng bạn bè, và nó còn biết được thế nào là một tình yêu đơn phương.

Nhiều khi nó ngồi tự cười giễu bản thân mình quá ngu ngốc, ngu ngốc vì đã dành ra bốn năm trong cuộc đời để yêu, để quan tâm một người không yêu mình. Đã nhiều lần thử tỏ tình nhưng vẫn nhận lại là những câu xin lỗi của anh:

"Xin lỗi, tôi không thích cậu"

"Xin lỗi, tôi và cậu chỉ có thể là bạn bè"

"Xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

"..."

Rồi đến một ngày, nó đã lấy hết can đảm cuối cùng của mình để tỏ tình với anh:

"Tôi thích cậu, cậu...thực sự không thể quen tôi sao?"

"Được, nhưng cậu phải làm tôi vui"

Nó nghe vậy như không tin vào tai mình, thử lấy tay nhéo má khi xác nhận là thật nó nhoẻn miệng cười rồi gật đầu. Qua một tuần, tin đồn anh và nó đang hẹn hò nhanh chóng chuyền lan cho cả trường biết. Đi đâu nó cũng nhận được những lời nói cay độc, những ánh mắt soi mói. Có lần nó còn nhận được cả những lời đe dọa của đàn chị khối trên, khi nói với anh thì anh chỉ lạnh lùng nói:

"Đến việc này em cũng không tự mình giải quyết được à?"

"Em..."

Nó như cứng họng, anh khẽ liếc nó rồi bỏ đi, nước mắt nó bắt đầu rưng rưng rồi chảy dài. Đây cũng không phải là lần đầu tiên mà nó khóc vì anh, đành quẹt nhanh nước mắt rồi cố cười vui vẻ nhưng đâu đó trong tim nó đã có một vết xước đang chảy máu.

Sau 4 năm quen nhau, tình cảm của nó càng ngày càng lớn, còn anh thì vẫn chỉ lạnh lùng và thờ ơ. Như lời hứa của nó sẽ cố làm anh vui nhưng những gì nó làm cho anh chỉ đáp lại là cái "hừ" nhẹ và ánh mắt nhìn nó lạnh lùng của anh. Nhiều lần nó nghĩ trong tình cảm giữa anh và nó, thì chỉ có nó là người luôn bước đi về phía anh, còn anh thì lạnh lùng lùi xa nó.

Hôm nay là ngày chủ nhật, nó và anh đang đi trên đường để mua sắm, người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ họ rất hạnh phúc, nhưng không, suốt một buổi chỉ có nó nói chuyện với anh, chỉ có nó quan tâm anh. Còn anh, lâu lâu cũng chỉ "ừ" nhẹ và lạnh lùng nhìn sang chỗ khác. Bỗng đâu có một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt anh và nó. Cô ấy đẹp theo vẻ trưởng thành, và có chút sắc sảo. Khẽ liếc qua anh, nó thấy trong mắt anh có gì đó bất ngờ, len lỏi một chút ấm áp và nhớ nhung.

Tim nó cứ nhói lên từng đợt, từ khi anh và nó quen nhau, anh chưa bao giờ trao cho nó một cái nhìn như vậy ngoài vẻ lạnh lùng và trống rỗng thường thấy trên đôi mắt anh. Vậy mà bây giờ ánh mắt nó luôn mong muốn anh nhìn nó lại trao cho một cô gái vừa mới gặp mặt, tim nó khẽ nhói lên từng hồi, cảm giác bất an ngày càng tăng lên. Bỗng cô gái ấy lên tiếng:

"Sao vậy? Em mới đi mấy tháng mà anh có bạn gái mới rồi à?"

Tay nó đang nắm chặt tay anh thì bỗng bị anh bỏ ra, anh nhẹ giọng nói:

"Không, đây là em gái kết nghĩa của anh"

Rồi anh tiến tới ôm cô ấy vào lòng, nó trực thấy trên môi anh còn nở một nụ cười ấm áp mà trước giờ nó không bao giờ dành cho nó. Trong đầu nó bây giờ chỉ có bốn chữ "em gái kết nghĩa", bốn chữ này vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Tim nó đau nhói, nước mắt bắt đầu rưng rưng nhưng nó cố cắn chặt môi để cho nước mắt được chảy ngược vào trong rồi nó nhoẻn miệng cười gượng:

"Đúng vậy, tôi chỉ là...em gái kết nghĩa...của anh ấy"

Rồi anh quay lại nhìn nó, ánh mắt đó như muốn nói lời cảm ơn mà không thành lời. Cô gái đó mỉm cười, hết nhìn anh rồi quay sang nhìn nó:

"Ra là vậy"

"Em về từ khi nào?" Giọng nói của anh ấm áp hơn thường ngày. Con tim cứ đau nhói, nó muốn khóc mà cũng không thể khóc, muốn nói cũng không thể nói, chỉ biết đứng cười như một đứa ngốc. Đâu ai biết đằng sau chiếc mặt nạ đó là những uất ức, những giọt nước mắt đau đớn không thể nói.

"Mới hôm qua, hôm nay em mới định đi gặp anh mà ai dè lại gặp anh ở đây, duyên thật"

"Đúng vậy, hay mình đi ăn đi, ăn món em thích đấy" Anh còn biết cả món cô ấy thích, cười đau đớn, tự hỏi vậy anh có biết cô thích món gì không? Một giọt nước mắt lăn dài nhưng may là nó đã quẹt nhanh đi nên không ai thấy. Rồi nó ngước lên nhìn vad nghĩ "họ thật xứng đôi, chắc ông trời đã định sẵn cho họ ở bên nhau, còn mình chỉ là rào cản nhỏ trong cuộc tình của họ thôi"

"Cũng được" Rồi cô gái kia quay sang nhìn nó hỏi "Em có muốn đi chung với tụi chị không?"

Khá bất ngờ với câu hỏi này nhưng nó đâu có điên mà đồng ý đi để làm kỳ đà cản mũi hay nhìn người nó yêu cùng với một cô gái khác thân mật với nhau trước mặt nó, nó đành cười gượng lắc đầu chào tạm biệt hai người rồi bắt một chiếc taxi lên xe đi về.

Lên xe sau khi nói địa chỉ cho bác tài xế, rồi nó quay lại đằng sau nhìn thì họ đã đi nhưng vẫn thấy bóng dáng họ ở xa xa đang nắm tay nhau và cười nói rất hạnh phúc. Quay lại và nó ôm ngực khóc tức tưởi, có vẻ sức chịu đựng của nó đã đi quá giới hạn rồi. Bác tài xế thấy vậy định hỏi có chuyện gì nhưng cũng đành im lặng và đưa khăn giấy cho nó. 

Về đến nhà, mặc cho lời ba mẹ hỏi han, nó chạy một mạch lên phòng khóa cửa lại rồi ngồi thụp xuống khóc nức nở.

"Đồ đáng ghét, tôi ghét anh, tôi hận anh..."

Nó tức tưởi vừa khóc vừa nói, ném hết tất cả đồ đạc trong phòng kể cả những thứ đồ quý giá.

"Ting..."

Bỗng điện thoại nó nhận được tin nhắn, mở lên xem mới biết là của anh

"Anh xin lỗi"

Lại thêm một câu xin lỗi từ anh, nó nhớ lại những lần tỏ tình của nó lần trước đều nhận những câu xin lỗi này. Hít một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh nó mới nhắn lại:

"Cô ấy là ai?"

"Ting..."

"Là một người quan trọng với anh trước khi quen em"

"Vậy..."

"Anh đã yêu cô ấy rất lâu, vì vậy mà những lần trước em tỏ tình với anh nên anh đã từ chối. Đến một ngày cô ấy đòi chia tay anh rồi một năm sau cô ấy đi du học và nói sẽ không trở về nữa anh đã rất đau lòng và muốn quên đi cô ấy..."

"Vì vậy anh mới quen em?"

"Đúng vậy, anh nghĩ anh sẽ quên được cô ấy, nhưng anh không thể. Anh xin lỗi."

"Thì ra ngay từ đầu em đã là người thay thế"

"Anh xin lỗi"

"Đừng xin lỗi nữa, là lỗi của em. Là do em quá ngu ngốc cố chấp yêu anh. Cho em hỏi một câu thôi được không?"

"Được"

"Vậy...trong thời gian không có cô ấy, anh đã từng...có một chút tình cảm với em không?"

Đến đây, bỗng hơi thở của nó bắt đầu nhanh dần. Chỉ cần anh nói có, nó coi như đó là phần an ủi dành cho mình. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để cho nó xa anh mà nhẹ lòng được phần nào. Nó thực sự chỉ cần như vậy thôi...

"Anh...xin lỗi"

Nước mắt lại bắt đầu rơi ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp. Nó cảm thấy tim nó như đang bị xé ra làm đôi vậy. Đau đến khó thở, tại sao một chữ "có" anh cũng không thể nói cho nó? Tại sao chỉ cần một chút tình cảm thôi mà nó không có được từ anh?

"Em ước mình chưa từng gặp anh để rồi yêu anh như một con ngốc đợi chờ một điều mà không thể nào xảy ra"

"Anh xin lỗi"

"Không sao, như lời em đã hứa với anh, nếu anh vui thì em sẽ làm tất cả. Vì vậy..."

"..."

"Mình...chia tay đi"

"Em không sao chứ?"

Anh đang cảm thấy có lỗi nên mới hỏi vậy hay đang thương hại nó đây?

"Chúc anh hạnh phúc, sau này gặp nhau thì đừng xem em là em gái anh nữa"

"Tại sao?"

"Thà không quen biết còn hơn là được xem là em gái kết nghĩa như vậy sẽ đỡ đau hơn"

"..."

"Từ trước đến giờ, anh có biết chuyện gì khó nhất mà em từng làm không?"

"Anh...không biết..."

"Chính là...buông tay anh. Chính là nhìn người mình yêu bên cô gái khác. Chính là đứng từ xa chúc phúc cho hai người. Và chính là em...cố gắng quên anh đi"

Nó bật cười cay đắng, nước mắt tuôn trào ra, nó khóc thật lớn để giải tỏa tâm trạng của mình. Bây giờ nó phải làm sao? Nó đi đâu cũng thấy hình ảnh anh lạnh lùng với nó, nhắm mắt lại cũng thấy anh, đi đâu cũng thấy hình ảnh của anh. Có lẽ đối với nó việc khó nhất chính là bắt nó phải quên đi anh.

"Ting..."

"Em...anh xin lỗi"

Anh lại xin lỗi nó, bây giờ nó chính thức ghét cái câu xin lỗi này lắm rồi. Nở nụ cười cay đắng, nó tắt nguồn điện thoại để không thể nhận bất cứ một tin nhắn nào từ anh.

Thì ra từ đầu đến cuối nó đơn phương một người mà người đó chỉ xem nó là người thay thế. Còn gì đau lòng hơn nữa chứ? Tự mỉm cười chua xót mà lòng thì đau như cắt, giá như nó chưa từng gặp anh, giá như nó đừng cố chấp, giá như nó không yêu anh nhiều đến như thế, giá như không có lần tỏ tình cuối cùng hôm ấy để giờ phải trả một cái giá quá đắt cho sự cố chấp của nó, giá như... nhưng tất cả cũng chỉ là giá như.

Đi đến bàn, nó lấy ra một tờ giấy trắng và viết thư, đây có lẽ là lần cuối cùng nó viết thư gửi cho anh. Bao nhiêu tâm tình nó đều ghi vào, vừa ghi mà nước mắt nó cứ chảy dài làm ướt một mảng giấy.

"Gửi anh

Em thật sự xin lỗi đã cố chấp yêu anh đến khờ dại để rồi tự chuốt lấy đau khổ. Em sẽ buông tay anh để anh được hạnh phúc. Dù không thể xem nhau bạn nhưng em mong anh thể để lại chút đó những kỉ niệm của em anh vào tim. Hãy thật trân trọng chị ấy anh biết không? Con gái khi yêu bị phản bội rất đau lắm, đau lắm anh à. Em sẽ lưu giữ anh một góc nào đó thật sâu trong tim mình.

Khi không em bên cạnh, anh phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình. Những ngày nóng nực đi ra đường anh phải uống nước nhiều vào nhé, để cho đỡ khát đấy, cũng đừng mặc áo quá mỏng không thì bị say nắng đấy. Mùa đông nhớ mặc áo thật ấm anh nhé! Mỗi lần bị đau nhớ phải đi bệnh viện đó, đừng xem thường cũng đừng để bản thân bị bệnh. Anh nhớ ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc và đừng thức khuya nữa.

Em chỉ thể quan tâm anh lần cuối cùng này thôi rồi em sẽ cố gắng quên anh đi. Nhờ anh em đã học được cách phải tôn trọng bản thân, lẽ sẽ rất lâu em mới thể quên được anh. Thôi thì đành chúc anh hạnh phúc. lẽ sau này mình sẽ ít gặp nhau hoặc không gặp được nhau, nhưng anh hãy nhớ rằng một nơi nào đó vẫn sẽ một nhỏ khờ chờ đợi anh.

Tạm biệt anh, người em yêu.

tên: người rất yêu anh."

~~~~~End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro