1. Gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 16 tuổi....
Một ngày khi em chỉ là một con bé mới bước chân vào trường cấp ba, vốn cũng nghĩ sẽ chẳng tơ tưởng gì đến chuyện yêu đương, thì đùng một cái, wow tình yêu sét đánh.
Em còn nhớ ngày hôm ấy, trong một buổi sáng thánh 10 có chút âm u, em nhìn thấy anh. Haha, anh biết không? Em chẳng nhớ mình đã bao nhiêu lần tự hỏi mình, vì lí do gì mà đã thích anh đến thế? Em của ngày hôm đó, một con bé béo béo mập mập, da không trắng, mặt không xinh, hoàn toàn chẳng tự nhận thức được lúc ấy. Em của năm tháng đó vẫn thấy rằng bản thân mình thật tốt đẹp, vẫn tự tin. Anh của năm tháng đó, trong mắt em đột nhiên biến thành con người trong mộng, bước ra từ chính những gì em mong ước cho người yêu tương lai của em.
Mình gặp nhau ngày đó. Anh đứng trên ban công, áo sơ mi trắng sạch sẽ, mái tóc gọn gàng không một chút màu nhuộm, là đen tự nhiên, trong nắng có lúc ánh lên đẹp đến rung động lòng người. Đôi mắt tròn, đen nhánh, lấp sau hàng mi dịu dàng, nhìn xuống phía em. Em có lẽ sẽ chẳng bao giờ thích anh, nếu khoảnh khắc kia không xảy đến. Là một cách vô tình hay cố ý của số phận, khi em đang ngồi đó đợi bạn, lơ ngơ lơ ngơ nhìn trường nhìn lớp, để rồi ánh mắt vô tình chạm nhẹ phải anh. Khoảnh khắc chạm mắt anh ấy, đến bây giờ nhớ lại em vẫn thấy thật thần kỳ. Em vốn tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhưng hóa ra lại không phải. Em nghĩ rằng anh chỉ vô tình như vậy thôi, cho đến khi em đi khỏi đó và côa tình quay đầu lại, vẫn là anh nhìn về phía em đang đứng. Khoảnh khắc ấy em đã không còn là em nữa rồi. Em tự an ủi mình có lẽ cũng vì anh ấy đẹp trai thôi, chứ nào phải thích thú gì. Nhưng em sai, sai thật.
Sau những năm tháng ấy, khi giờ nghĩ lại em mới biết. Có lẽ kiếp trước là do em nợ anh một mối ân tình, kiếp này em đến để trả lại. Haha nghĩ cũng vui, kiếp trước là em nợ anh, kiếp này anh nợ em, hy vong rắng kiếp sau mình đứng bỏ lỡ nhau nữa, có được không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro