Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đẹp trời Khánh Thi đang cố hót hết cái đống rác ven đường của căn nhà cuối cùng này là xong nhiệm vụ của cô. Bác Hà người ở cạnh nhà trọ của cô hôm nay bị cảm nên không thể làm việc được nên đã nhờ Khánh Thi làm giúp rồi sẽ trả công. Bởi Bác Hà đang thu dọn rác cho một nhà danh giá họ cho cô khá nhiều tiền vì cô siêng năng và hoạt bạt mà nhà họ có tính sạch sẽ thấy cô Hà làm việc tốt nên giao cho cô hàng ngày dọn cổng ngoài cho nhà họ vì nhà sạch bên ngoài cũng sạch, bởi thế dù cảm nhưng cô vẫn cố đi làm. Vừa bước ra khỏi cửa Khánh Thi đã thấy sự khác lạ trên nét mặt cô khi sờ chán nóng ran Khánh Thi đã kiên quyết không cho cô đi, sau khi kể hết mọi chuyện rằng : nếu nhà đó một ngày không dọn dẹp họ sẽ thay người. Khánh Thi nghe vậy thấy liền nói với cô rằng cô sẽ đi làm thay. Công nhận nhà Bác Hà dọn công nhận đẹp thật nếu mình cũng được bước vào đó 1 lần thì chết mình cũng mãn nguyện ... Thi lắc mạnh đầu " mình đang nghĩ gì vậy chứ???  Sao lại mơ mộng cái nhà người ta, haizz càng nghĩ Thi càng thấy tủi hổ cho cái số phận của mình. Vừa nghĩ cô tặc lưỡi lấy chổi hót cái đống lá vào xẻng, đang hót tự nhiên một loong coca ở đâu rơi xuống " bốp " vào đống cô vừa hót. Cô phẫn nộ xem kẻ nào lại bất lịch sự như vậy .Ngẩng đầu lên cô thấy một chàng trai rất cao cô phải ngẩng cao đầu mới nhìn thấy hắn ta, cô rất tự tin về chiều cao 1m68 của mình nhưng gặp cái tên này hắn không biết ăn phải cái gì mà cao to vậy. Khi cô ngẩng đầu thì bắt gặp nụ cười nhếch mép có vài vẻ khinh bỉ của hắn, gì đây lần đầu tiên cô thấy có người đẹp như hắn, thôi giờ zai đẹp thì giải quyết được gì đâu.
Tuy hắn được trời ban cho cái vẻ bề ngoài nhưng chắc ông trời không cho hắn cái bộ não rồi - cô nghĩ thầm
Cô hất mặt lên hất cái mũ ra đằng sau trông có vẻ đầu gấu cực kì nói với hắn :
- Nè cái tên kia bộ anh bị mù hay sao không thấy tôi đang quét mà còn vứt xuống nữa
Ngược lại với cô ,cậu cất giọng lạnh đậm chất công tử :
- Cô làm lao công cho cái cổng
Gì???  Cần gì phải kiệm lời vậy không nhưng hắn nói vậy cô cũng đủ hiểu
-Vậy thì sao anh nên tôn trọng người khác chút đi chứ, bộ anh coi tôi là cái sọt rác hay sao mà ném vậy
Cậu khoanh tay nói bình thản :
- Tôi là chủ của căn nhà này
À rồi cô đã hiểu rồi hắn tỏ vẻ ông chủ đây mà ( cô nghĩ thầm)  mà làm gì có chuyện ừ thì thuê người ta nhưng phải có chút lịch sự đi chứ
Chưa để cô nói gì hắn đã thêm một câu làm cô hộc máu não
- Phụ nữ làm mấy cách gây chú ý với tôi là rất nhiều cách nên tôi cũng quen rồi, nên cô cũng không ngoại lệ. Cô bỏ đi đừng giả vờ mình cao thượng
Nói rồi hắn ta rút mấy tờ polime 500000 mà chính cô cũng không rõ là bao nhiêu ném vào cô rồi rơi xuống mặt hai người
Rồi hạ màn đi cầm nó và thu dọn vào đừng diễn trò sẽ không có kết quả đâu, coi như đây là cát sê diễn của cô. Cô diễn không qua được mắt tôi đâu - Hắn chậm dãi nói kèm theo nụ cười nửa miệng
Lúc này cô quá phẫn nộ " cái thằng điên này nó bị ảo tưởng rồi " cô cố gắng bình tĩnh " được rồi đã chơi phải chơi cho chót " cô cười thầm
Cô nhắm mắt xuống nhặt từng tờ tiền lên, số tiền này bằng cả tháng làm thêm của cô mà hắn chỉ vung tay vứt cho người qua đường thôi ư??  Cuộc đời thật quá bất công. Cô nhắm mắt che đi sự bất mãn của mình, cô từ từ đứng lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Còn cậu khi thấy cô nhặt tờ tiền lên trong cậu trào lên một suy nghĩ " thì ra các cô gái trên đời đều giống nhau cả, họ chỉ làm vẻ cao thượng khi chưa thấy tiền thôi "
Cô hất mặt :
-Này em trai chị đùa thế là đủ rồi em đừng tưởng em có tiền là có mọi thứ nhé
Cậu giật mình " cô nói vậy là sao"
Cô cười đắc ý " Chị đây có 2 con rồi sao hả em nghĩ chị bao nhiêu tuổi??  " thấy vẻ mặt đơ ra của Hải Phong cô trên môi lại càng lộ ra ý cười
" Chị đây 32"
- "Hả"- Cậu không tin
- Em nghe thấy câu " người đẹp không tuổi chưa?? "
Sau đó cô rút ra một nắm tiền lẻ mà chính Hải Phong cũng chưa bao giờ cầm nhiều tiền lẻ đến vậy, khi cậu mua đồ đều không lấy tiền thối nên trong túi cậu không có khái niệm " tiền lẻ " Khi nhìn thấy cậu đơ mặt.
Cô cầm đống tiền lẻ và chỗ tiền cậu vừa ném đập vào bàn tay cậu rồi vỗ vai như với một người bạn
" Cầm lấy coi như chị trả công " giọng nói của cô như đang nói với một thằng nhóc rồi hất mặt xuống loong coca cậu vừa ném " rồi nhặt đi "
Trước khi đi cô còn vỗ vai cậu thêm mấy cái rồi quay lưng bỏ đi trước khi đi còn quay lại lè lưỡi trêu cậu, trong khi cậu đang đứng ngẩn người như chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi thấy vẻ tinh nghịch ấy làm cậu đơ người. Khi định thần lại bóng dáng cô đã khuất rồi. Cậu cười điên dại khi nhìn thấy cái loong cậu ném vẫn ở đó rồi nhìn đống tiền trong tay cậu cảm giác như kiểu mình là thằng hề trong rạp xiếc vậy . Rồi thầm nhủ " Nếu để tôi gặp em à không chị, à không cô lần nữa tôi sẽ làm rõ vụ này "
Nói rồi anh bỏ vào nhà mang bao nhiêu suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro