Tạm biệt. Bạn thân, em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này mày với tao đi xem phim đi. Tôi đề nghị.
- Mày đi xem một mình đi tao có hẹn với Tuyết rồi. Nó nói.
- Ừ. Thôi mày đi đi kẻo nó lại chờ. 😥😥😥😥😥😥.
- Tao đi. Nó nói rồi đi mất dạng, còn tôi, chỉ biết xách cái cặp với cái thân đi vê nhà trong cơn mưa xối xả. Tôi dầm mưa đến lúc vê nhà thì nằm trên giường ngủ luôn. Tôi và nó từng chơi với nhau từ hồi còn "cởi chuồng tắm mưa" đến giờ nó có bạn gái rồi, tự nhiên tôi lại thấy bùn. Sau một giấc ngủ dài thì tôi bỗng nghe có một tin nhắn đến:
- Mày đi về nhà rồi à?.
- Ừ tao về nhà rồi.
- Mày về nhà bằng cách dầm mưa rồi lôi cái xác về à.
- Thì tại tao quên mang ô thôi.
- Con gái con lứa gì đâu.
- Mà mày với con kia sao rồi.
- Ờ ổn thôi, mà mày chỉ tao cách cưa gái đi.
- Mày cứ việc dẫn nó đi ăn nhiều vào là nó thích mày thôi.
- Nó không phải là mày eo chang hy ạ.
- Tùy mi, ta ngủ đây, ngủ đê.
- Goodnight.
Hôm nay, nó qua nhà tôi thấy tôi ngồi nó hỏi.
- Mai mày lên lớp 11A1 gọi con Tuyết xuống sân sau trường giúp tao nha.
- Ừ. Tôi nói rồi đi vào phòng mình. Tôi trùm chăn kín mít và nằm khóc, nó vào thấy tôi thế lôi ra thấy mắt tôi đo đỏ bó hỏi:
- Mày khóc à?
- Tao không có khóc.
- Thế sao mắt lại đỏ?
- MÀY IM ĐI CHO TAO, VỀ ĐI, TAO KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CỦA MÀY, ĐI ĐI.
- Ừ tao đi. Nói rồi nó ra về.
Chiều đó, trời không đẹp, nó âm u giống tâm trạng của tôi bây giờ. Ra về, tôi đứng trước cửa lớp 11A1 để gọi Tuyết ra. Tôi đứng trước cửa lớp, đầu tôi hiện đang có hai suy nghĩ. 1 là không vào và lặng lẽ đi về, nhưng nếu vậy thì nó và tôi sẽ ngày càng xa cách, nhưng nếu vào thì tôi sẽ mất nó. Thôi vào trong đi chứ thà bị nó coi là bạn cũng chẳng mất gì còn nếu không thì nhìn cũng chắc gì nó nhìn tôi. Thế là tôi bước vào, đi đến bàn nó tôi nói
- Chiều nay bạn ra sân sau trường mình, có người muốn gặp bạn đấy, nha.
- Vâng cảm ơn bạn.
Ra về, tôi đi ra sân sau, đứng sau cây cổ thụ cao to nhất trường. Gần đó, có 1 cặp "nam thanh nữ tú" cười đùa rất vui vẻ, người nam nói gì đó rồi quỳ xuống lấy ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón áp út của cô gái kia. Mưa rơi, hai người họ vui vẻ tìm chỗ trú, còn tôi, đứng một góc thẫn thờ.
- Nước mưa cũng mặn nữa sao?. Tôi khóc, tôi thừa nhận mình khóc vì đau, đau lắm. Có ai hiểu?
Nhiều ngáy sau đó, tôi hẹn nó đi chơi, nó từ chối vì lý do "nó có hẹn với một người" tôi biết người đó ngoài Tuyết ra thì còn ai vào đây nữa. Nhưng dù sao tôi cũng vẫn đi một mình. Sao cũng được, bạn thân lâu rồi mà, ai chẳng hiểu nó sợ Tuyết ghen. Sao mà trách được.
Một ngày Tuyết đi đến lớp tôi hẹn tôi ra sân sau trường, tôi không biết nên đi theo.
- Đây là 10 triệu, cô đừng bám lấy Huy của tôi nữa.
- 10 triệu của cô lớn thật nhỉ? Xin lỗi, nhưng tôi không phải loại phụ nữ đó. Với lại cô nói Huy nào là của cô. Nó là của mamy và dady của nó, cô mua nó ở chỗ nào, đóng dấu ở đâu?
- Ha toàn loại phụ nữ lẳng lơ thôi chứ gì nữa. Cô ta cười trào phúng nhìn tôi.
- Chắc cô suy bụng mình nói bụng người ta thôi.
Chát.
- Sao nào con cha mẹ không biết giáo dục kia? Vui không? Nhưng tao là tao thấy nó nghe vui tai và mát tay gì đâu ấy.
Chát.
- Cái đó là trả cho mày vì đã vui tai và mát tay.
Chát.
- Cái này là cho mamy và dady tao.
Chát.
- Cái này là cho mày chửi tao là ả lẳng lơ.
Chát.
- Cái này là cho mày vì đã đánh tao.
Chát.
- Cái này tao thích thì tao đánh.
Chát.
Trong khi tôi định đánh thêm một cái nữa thì có một bàn tay khác giáng thẳng lên mặt tôi.
- Huy, cô ta tát em sưng má rồi này.
- Tiểu bảo bối, em không sao chứ?
- Là cậu? Tôi sửng sờ nhìn người trước mặt, là Huy.
- Thì sao? Cô đã tát tiểu bảo bối của tôi.
- Tiểu bảo bối hay là môtk con hồ ly miệng không xương.
Chát. Mặt tôi đỏ ửng lên trong khi con yêu nghiệt kia thì cười mãn nguyện.
- Bạn bè 12 năm chỉ để đổi lấy 2 cái bạt tai hay sao? Tao với nó ai hơn, mày nói đi. 12 năm với 1 tháng ai hơn hả?
- Tuyết hơn, 1 tháng hơn 12 năm, mày đi đi.
- Ha. Tôi cười khổ. Được, đây là lần cuối tao nói cho mày nghe, mày thích ai tao không cản nhưng mày thích nó thì tao sẽ. Không chắc rằng cái ví của mày còn tiền nữa. Con hồ ly bẩn thiểu.
Tôi đi sau đó quay lại thì thấy họ lại khóa môi với nhau.
Về nhà.
- Ba, mẹ con muốn đi du học.
- Con muốn đi thật sao, ừ con đi đi, mẹ sẽ lo cho con. Mẹ tôi nói và bà như đang nở hoa trong lòng sau khi nghe tôi nói câu đó.
- Con định khi nào sẽ đi? Ba tôi hỏi.
- Mai ạ, con muốn đi vào ngày mai. Tôi không muốn lại nhìn thấy họ lại khóa môi ngay trước mặt tôi thêm một lần nào nữa.
- Con đi sắp xếp đồ đi rồi mai đi. Mẹ tôi nói rồi cùng tôi lên phòng.
- Dạ.
- Con có chuyện buồn đúng không? Mẹ tôi là thế, bà như biết hết tất cả những suy nghĩ của tôi.
- Dạ.
- Có phải chuyện con với thằng Huy không?
- Dạ.
- Hai đứa lại giận nhau à?
- Mẹ, nếu con thích nó thì có gì là sai không ạ?
- Không sai nhưng con đang đặt tình cảm của mình không đúng lúc và đúng chỗ.
- Sao lại không đúng chỗ ạ mẹ?
- Lúc này thì nó chỉ là chuyện tình cảm của tuổi học trò, nhưng khi con lớn lên sẽ khác, con sẽ tìm được người con yêu nên con hãy suy nghĩ kỹ rồi hẳn đi, không lại hối hận.
- Con sẽ đi. Con không hối hận nữa.
_______ta là đường phân cách tùm lum_____
Ngày tôi đi, anh không đến tiễn vì anh đang đi chơi với Tuyết. Có lẽ vì anh ghét tôi, đúng thôi tôi làm sao mà trách được. Gia đình anh ai cũng đến để chào tạm biệt tôi.
_____________ta là đường phân cách thế giới ___________
Ngày Y tháng X năm XXXX.
Tôi trở về quê hương, đất nước yêu quý của mình, lần này tôi về không mang theo sự buồn rầu mà mang theo sự vui vẻ, tôi lên xe trở về nhà, đeo headphone vừa đi vừa hát, tôi về đến nhà và ở bên bố mẹ, tôi muốn gặp anh, không biết anh và Tuyết sao rồi. Tôi muốn gặp anh nhiều lần nữa, cùng gia đình xem phim nhiều hơn, chat với con Chi bạn tôi nhiều hơn, muốn được cảm nhận hơi ấm của anh. Nhưng...thời gian...không cho phép tôi...làm những điều đó. Đó là chuyện của 2 tháng trước.
Trong một ngày đang đi học. tôi đầu đầu và ngất ở trên lớp học. Tôi được đưa vào bệnh viện và họ chuẩn đoán tôi bị một loại virut xâm nhập vào cơ thể và nó sẽ từ từ ăn mòn cơ thể của tôi. Tôi sắp chết rồi. Đó là lý do mà tôi về đây, về đây để làm mọi thứ một lần sau cuối, một lần cũng được...tôi muốn...được gặp anh.
Ba mẹ anh và tôi biết chuyện đó nên bắt anh đi chơi cùng tôi. Chúng tôi.... à không ...chỉ có tôi chơi rất vui. Tôi được nhìn thấy anh, tôi rất vui. Tôi không nói gì chỉ cười nhìn anh.
- Này cô nói gì thì nói đi, đừng có cười như thế, giả tạo lắm.
- Đừng gọi mình là cô, có được không? Tôi lay hoay viết ra giấy.
- Cậu nói đi, sao không nói? Nếu ghét thì cứ nói, sao lại làm thế? Tôi chỉ lắc đầu. Cuối cùng anh cũng cùng tôi đi chơi. Anh cuối cùng cũng nắm tay tôi. Đi chơi cùng tôi. Ăn cùng tôi. Nhưng anh nào biết.

Em đã không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh nữa rồi.

Hay em đã không có thoáng thấy mùi bạc hà của anh nữa rồi.

Em đã không còn thấy vị của món cua rang me mình đã từng thích nữa rồi.

Em đã không còn cảm giác ấm áp của vòng tay anh nữa rồi.

Em đã không còn nghe được giọng nói ấp áp đầy nam tính của anh nữa rồi.

Em đã mất anh rồi sao? Ghét anh, giận anh là điều em không thể làm trong lúc, này em muốn khóc.
____________ khóc đê nếu thấy cần thiết _____________
Ngày X tháng X năm XXXX.
Có một anh chàng chạy rất nhanh vào bệnh viện, sau lưng còn có một cô gái với nụ cười viễn mãn. Anh ngồi ở trước của phòng phẩu thuật. Bỗng, ánh đèn phòng phẩu thuật chợt tắt, bác sĩ bước ra và hỏi:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Kim Nhi?
- Là tôi.
- Anh là gì của cô ấy?
- Anh trai. Cô gái phía sau anh nhanh nhẹn trả lời. Vâng, đó chính xác là Nguyễn Ánh Tuyết.
- À, mọi người có thể vào phòng gặp cô ấy lần cuối.
- Cái gì? Làn cuối? Ý ông là...
- Vâng, cô ấy bị nhiễm một loại virut cực độc. Anh là anh trai mà anh không hề biết bệnh tình của em gái anh à?
- Cảm ơn ông. Tuyết nói.
- Em về trước đi.
- Vâng.
Khi cô ta vừa đi, có một cô y tá bước ra, cô ta cầm trên tay một lá thư. Đưa cho anh và nói.
- Anh là Huy, bạn của cô Nhi?
- Vâng, là tôi.
- Cô ấy nhờ tôi đưa cho anh thứ này. Cô nói và đưa cho anh một lá thư và nói tiếp.
- Anh rất có phước đấy. Anh mở lá thư ra.
Huy thân mến.
Có lẽ lúc cậu đọc lá thư này thì mình đã phiêu lưu miền cực nhọc rồi nhỉ? Cậu có biết là mình đã rất thích cậu không? Năm chúng ta 5 tuổi, cậu có biết mình chưa từng chơi với ai thân như cậu không? Cậu còn nhớ lời hứa chúng ta sẽ cưới nhau không? Thôi nhớ làm gì, quên đi cho đỡ buồn. Năm 7 tuổi, mình còn nhớ lúc mình bị bắt nạt cậu đã giúp mình thoát khỏi họ, mình vui lắm. Năm 10 tuổi mình bị ba mẹ bắt ép đi sang nước ngoài học nhưng mình không đi, đơn giản rằng mình...muốn bên cậu Huy à. Năm 12 tuổi, mình chép phao trong giờ kiểm ta môn Văn bạn đã thay mình chịu tội. Mình đã chuyển biến từ tình bạn sang tình yêu. Thời gian trôi qua nhanh thật. Năm 15 tuổi, cậu có biết lúc thả đèn mình ước gì không? Hihi Mình ước: Mình và cậu sẽ cưới nhau và sống hạnh phúc. Năm 17 tuổi, mình rất muốn trở về vì nhớ cậu, mình đã khóc rất nhiều, uống rất nhiều rượu, cuối cùng khi biết mình bệnh. Mình...mình muốn được nói một câu: Mình yêu cậu! Nhưng mình không dám. Mình ngốc lắm đúng không? Cậu hãy hạnh phúc và quên đi cái con ngốc này, yêu đê. Quên mình đi, quên luôn cái lời hứa của cái năm còn "cởi chuồng tắm mưa" đi. Bởi vì tôi ghét cậu, ghét cậu lắm. Mình không thích bạn đâu vì bạn thân, em yêu anh. Hứa với em đi. Sau này đừng làm bạn mà hãy làm chồng em nhé. Bạn thân
Ngày X tháng X năm XXXX
Người gửi.
Trần Kim Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro