TẠM BIỆT CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~Tạm BiệT Cậu~~~~~
Tác giả: Dũng K.K
-Đuổi theo tớ đi- Ánh Vy vừa chạy vừa thúc Trọng Hiếu.
-Tôi không rảnh để chơi trò đuổi bắt vớ vẩn đó-Trọng HIếu đi từ từ và nhẹ bảo với Ánh Vy.
-Chơi với người một nét mặt mang tất cả cảm xúc như cậu chán quá- Ánh Vy tỏ vẻ giận dỗi.
-Thôi ngồi đó nghỉ đi! Tớ đi mua nước uống cho.
-Đi đi cậu mà đi tớ sẽ biến mất cho cậu xem.
-Ừ!
Trọng Hiếu tỏ ra không quan tâm. Quay người đi mua nước. Ánh Vy cắn nhẹ môi mình tỏ vẻ giận dỗi nhưng không nói gì mặc cho cậu bạn cứ lạnh lùng bước đi. Lúc Trọng Hiếu trở với hai lon coca thì không thấy Ánh Vy ở đâu. Chợt nghe tiếng thét lớn:
-A…A cứu với có con rắn cứu với.- Ánh Vy cầm trên tay cái gì đó vẫy vẫy.
Trọng Hiếu thấy thế vứt hai lon coca tức tốc chạy lại bên cô bạn của mình.
-Này cậu không sao chứ! Bỏ nó ra đi chứ cầm nó làm gì!- Trọng Hiếu vừa chạy vừa thở hồng hộc quát lớn với Ánh Vy.
Ánh Vy thấy thế cười sằn sặc đưa sợi dây ra cho Trọng Hiếu xem.
-Plè…con rắn của cậu đây.
Trọng Hiếu tức giận quát rõ to:
-Cậu nghĩ vui lắm hả?
-Cũng vui mà, nhờ vậy mới biết khúc gỗ như cậu cũng biết lo lắng cho tớ hì…hì.
-Không biết nói gì với cậu nữa- Rồi Trọng Hiếu quay mặt đi chỗ khác.
Trọng Hiếu và Ánh Vy là đôi bạn thân hơn cả năm nay mặc dù hai gia đình đã biết nhau từ lâu. Ánh Vy sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giàu có với tính cách tinh nghịch và được cưng chiều chuộng của gia đình Ánh Vy trở thành đại bàng của đám nhỏ cùng tuổi và bé tuổi hơn cô. Khác xa với Ánh Vy, Trọng Hiếu sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Trọng Hiếu có một người anh trai là Trọng Khang. hai anh em nhà họ ai cũng thông minh chỉ mỗi tội người anh thì ít nói còn người em thì lại quá lạnh lùng đến vô cảm. Người anh thì nói ít làm nhiều, Trọng Khang luôn ra dáng người anh cả, cậu đảm nhận mọi việc trong gia đình thay bố mẹ từ nấu cơm, giặc đồ, quét dọn khi Trọng Hiếu còn nhỏ Trọng Khang cũng là người trông em cho cha, mẹ cậu đi làm bảo vệ và lao công trong trường tiểu học tồi tàn gần đó. Không phải Trọng Hiếu lười biếng không muốn giúp anh trai mình mà Trọng Khang luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp và yên bình cho cậu em trai của mình. Về cơ bản Trọng Khang là một người anh trai lí tưởng. Trọng Hiếu là một người lạnh lùng với khuôn mặt mà “một nét mặt chứa tất cả cảm xúc”, cậu chỉ nói khi thật sự cần thiết trong gia đình và mỗi khi đi chơi cùng với Ánh Vy. Vốn thương em cộng khả năng học rất nhanh ngày nào Trọng Khang cũng dành thời gian cùng Trọng Hiếu ra trước nhà để dạy cho cậu em trai tất cả những gì mình học được ở trường vì cậu sợ gia cảnh thế này một trong hai cậu sẽ phải nghĩ học có khi là cả hai nên biết cái gì thì đỡ cái đó. Trên con đường nơi Sài Thành tấp nập là khu xóm nhỏ với hai nhà cạnh nhau một là nhà Ánh Vy bốn tường gạch cát khang trang đầy đủ tiện nghi thứ hai là nhà của hai anh em nhà họ Trọng sụp xệ bằng tôn và gỗ. Ấy thế mà hai anh em họ Trọng với Ánh Vy lại chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Rồi một lần Trọng Khang nhờ Trọng Hiếu đi đổ rác. Còn Ánh Vy thì đang đi chơi lòng vòng trong xóm và bắt nạt vài đứa con trai. Vừa thấy Trọng Hiếu, Ánh Vy đã tò mò với khuôn mặt lạnh như băng của Trọng Hiếu, Ánh Vy cất tiếng gọi:
-Này cậu gì đó ơi!
Trọng Hiếu tỏ vẻ không quan tâm cứ tiếp tục đi Ánh Vy bực bội chạy lại nắm cổ tay Trọng Hiếu quát lớn:
-Này tôi đang nói chuyện với cậu đấy,
-Thì sao- Trọng Hiếu vẫn “một nét mặt tất cả cảm xúc”, hất mạnh tay Ánh Vy ra
-Cậu dám nói vậy với tôi sao.
-Thì sao? Tôi không phải lũ trẻ con trong xóm mà cậu hay bắt nạt giờ thì cậu làm ơn tránh ra.
Lần đầu tiên có một người cùng trang lứa trong xóm chống lại mình làm cho cô công chúa nghịch ngợm Ánh Vy cảm thấy tò mò về cậu Trọng Hiếu này cô ra lệnh cho đám trẻ trong xóm phải tìm hiểu về Trọng Hiếu. Do Trọng Hiếu rất ít khi ra khỏi nhà nên bọn trẻ chỉ báo cáo là Trọng Hiếu là một “khúc gỗ” không cảm xúc cho qua chuyện. Vốn nghịch ngợm và bướng bỉnh Ánh Vy quyết tâm bắt Trọng Hiếu trở thành bạn của mình. Cô biết giờ giấc học tập của hai anh em Trọng Hiếu nên canh ngay lúc hai người họ xuất hiện cô làm đủ trò gây ấn tượng.
-Cô bé đó quen em à?- Trọng Khang nhìn Trọng Hiếu hỏi.
-Không cần quan tâm đâu anh hai.- Trọng Hiếu chẳng nhìn Ánh Vy mà đáp với Trọng Khang.
một lần Trọng Hiếu gặp Ánh Vy trên một đường gần nhà, đột nhiên Ánh Vy ngất xỉu, không nói gì Trọng Hiếu nhìn hai giây rồi cõng Ánh Vy đi, mồ hôi rơi ướt đẩm trán cậu.
-Mệt hông?
-Mệt, chịu xuống chưa?
Nói rồi Trọng Hiếu dừng lại hất Ánh Vy xuống. Ánh Vy ngạc nhiên hỏi:
-Cậu không ngạc nhiên à?
-Cậu đóng kịch dở quá.
-Hứ biết bị lừa sao còn cõng rồi than “mệt”?
-Tôi biết kêu thế nào cậu cũng không dậy để cậu nằm đó chỉ tổ kiến lửa cắn cậu thôi, cậu đã cất công té ngã giả xỉu thì coi như tôi cho cậu tội nguyện cậu cõng cậu một đoạn.-Nói rồi Trọng Hiếu quay đi.
-Trọng Hiếu này mình làm bạn được không?-Ánh Vy run run chờ câu trả lời.
-Sao cũng được.-Trọng Hiếu cũng chẳng quay lại chỉ vừa đi vừa đáp lại Ánh Vy.
Ánh Vy đã biết tính của cậu bạn mới của mình hay hiểu một cách khác đó là “sao cũng được” đồng nghĩa “mình là bạn” . Thời gian một năm ngắn ngũi cứ thế trôi qua hai người trở thành đôi bạn thân mặc dù Trọng Hiếu vẫn ít nói như khi mới quen biết nhưng cả hai gia đình và bai đứa trẻ trở nên thân thiết hơn.
Trở lại câu chuyện dưới gốc cây của đôi bạn trẻ.
-Mà hôm nay cậu lạ lắm nhá, chủ động mời tớ đi chơi nữa chứ.
-Nhà tớ sẽ chuyển đi chỗ khác mình hẹn cậu ra để tạm biệt trước nhà tớ sẽ qua tạm biệt nhà cậu sao mình không muốn cậu khóc nên mình nói trước.- Trọng Hiếu gục mặt xuống mà nói.
Ánh Vy cười lớn:
-hahaha hôm nay cậu biết nói đùa nữa chứ.
Thấy thái độ của Trọng Hiếu, Ánh Vy hiểu được đây không phải là truyện đùa, cô gục xuống bất động một hồi lâu rồi lắp bắp:
-Cậu…cậu nói, nói gì đi chứ.
-Tạm biệt.- Trọng Hiếu quay mặt đi dường như cậu đang cố tránh nhìn vào đôi mắt đã ướt đẩm nước mắt của Ánh Vy.
-Tại sao? Tại sao chứ, gia đình cậu đang ở đây yên ổn mà.- Ánh Vy nắm hai vai của Trọng Hiếu lắc mạnh như muốn lắc hết những suy nghĩ bên trong Trọng Hiếu ra bên ngoài để cô xem rõ lí do.
-Trường học bố, mẹ tớ làm đã giải thể cha mẹ tớ đã hoàn toàn mất việc không còn khả năng chi trả khi ở đây nữa.
Ánh Vy nức nở, hai tay con dụi đôi mắt đang không ngừng khóc, nước mắt Ánh Vy chảy dài từ mắt rồi má rồi cằm,những giọt nước mắt như những viên pha lê rơi nhẹ nhàng rồi vỡ nát tan vào khoản không mới lúc nào còn vui vẻ mà giờ này đã có một bầu không khí nặng nề như thế này, cô gượng gạo:
-Cậu phải đi…hức…hức đi thật sao?
-Ừ! Nín đi cậu cứ như thế tớ sẽ buồn lắm đấy!
-Hi…hi…hức cậu mà cũng…”hức”… cậu mà cũng biết buồn sao “khúc gỗ”?- Ánh Vy gượng cười để trêu Trọng Hiếu đang gục mặt về một hướng khác.
Trọng Hiếu bất ngờ ôm chặt Ánh Vy, chặt đến mức mà có cảm giác như Trọng Hiếu lo rằng khi buông ra thì Ánh Vy sẽ bay mất sẽ bõ lại Trọng Hiếu một mình nơi gốc cây này. Một người ngày thường lạnh như băng bổng nhiên trở nên sến súa khi cứ ôm chặt Ánh Vy, cậu nói rõ to:
-Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn nhá.- Lần đầu Trọng Hiếu nói lên một điều sến súa như vậy trước mặt Ánh Vy, sau một lúc kìm nén cảm xúc của mình Trọng Hiếu đã rơi nước mắt, giọt nước mắt vì tình bạn đầu tiên và duy nhất mà cậu nhóc Trọng Hiếu lạnh như băng rơi xuống.
-Mình….hức..huhu….mình sẽ mãi à bẹn thân.- Ánh Vy khóc nhiều đến nỗi làm cho cô lạc giọng nói không rõ nữa.
-Tới nơi ở mới cậu phải học viết để viết thư cho tớ nhé.- Ánh Vy choàng tay ôm lấy Trọng Hiếu.
-Cậu biết đọc sao?
Đây là lần đầu tiên Trọng Hiếu nói đùa chọc Ánh Vy đây là lần đầu cậu nói chuyện một cách sến súa với Ánh Vy và đây là lần đầu cậu khóc vì tình bạn thuở ấu thơ của mình. Mọi thứ mà lúc trước cậu chưa bao giờ va chưa có ý định làm như thế.
-Về thôi trời tối rồi.
Ánh Vy kéo tay Trọng Hiếu lại
-Mình ở lại ngắm hoàng hôn nhé.
-Ừ!
Hai đứa trẻ cứ thế ngồi dưới gốc cây ngắm hoàng hôn dần tan dưới gốc cây.
Hôm chia tay Ánh Vy khóc rât nhiều trước cảnh đó người lớn cũng không cầm lòng được. Ánh Vy nắm chặt tay Trọng Hiếu.
-Cậu đã hứa gì thì nhớ giữ lời phải làm đó.
-Ừ! Mình biết rồi- Trọng Hiếu quay đi, cậu rất sợ phải đối mặt với gương mặt đáng yêu nhưng lại đầy nước mắt của Ánh Vy.
Trọng Khang bước đến và nói với giọng dõng dạc.
-Em yên tâm, anh sẽ lo cho nó mà!
Nói rồi cả nhà Trọng Hiếu quay lại chào nhà Ánh Vy , bất ngờ mẹ Ánh Vy bước đến đưa một phong bì cho mẹ Trọng Hiếu rồi bảo:
-Gia đình chị có chút ít hy vọng sẽ giúp được nhà em trong một lúc. Em giữ lấy lúc cần rồi lại có cái mà dùng.
Mẹ Trọng Hiếu liền từ chối:
-Không được đâu chị, thời gian qua gia đình chị đã giúp đỡ gia đình em quá nhiều rồi em không dám nhận đâu chị.- Mẹ Trọng Hiếu nức nở trước tấm lòng của người hàng xóm lâu năm.
-Chị xin em cứ nhận đi, tuy của ít nhưng lòng nhiều.
-Anh, chị đã có ý tốt thì gia đình em xin nhận nhưng xem như là em vay của anh chị khi nào có em sẽ trả cho anh chị.- Cha Trọng Hiếu người đàn ông trụ cột trong gia đình đã trở nên gầy gò vì nhiều đêm mất ngủ từ khi mất việc làm.
-Vậy cũng được chỉ cần gia đình em nhận thôi- Cha Ánh Vy cười hiền hậu.
Ánh Vy chạy lại ôm Trọng Hiếu như cậu đã từng ôm cô ấy chỉ khác là lần này nếu Ánh Vy buông tay Trọng Hiếu sẽ không bay đi nhưng cậu sẽ đi mất và để cô lại một mình tại đó. Rồi cả nhà Trọng Hiếu lên xe chiếc xe tải lăn bánh đi dần xa Ánh Vy vẫn đứng vẫy tay chào tạm biệt dù cho chiếc xe đã đi xa mãi xa mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro