Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Laya chị làm gì ở đây!?"

-"Tôi...tôi lo cho cậu, nên tôi mới đi theo cậu"

-"Được rồi cảm ơn chị, nhưng ở đây nguy hiểm lắm chị nên về đi"

-"Cậu...cũng nhìn thấy được thứ đó hả" Laya với vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi

-"Ý chị là chú nguyền?"

-"Có lẽ? Nhưng cậu thật sự nhì thấy nó, vậy mà bấy lâu nay mọi người nói tôi có vấn đề"

-"Vâng những thứ như thế được gọi là chú nguyền. Nhưng chị có thấy con còn lại và đám người kia đi đâu không?"

-"...Tôi thấy hắn bắt họ và chạy về phía bên kia có lẽ nó bắt họ tới căn nhà bị bỏ hoang bên kia"

-"Nhờ cô có thẻ chỉ đường cho tôi được không"

-"Vâng"

Men theo con đường mà Laya đã chỉ thì đường đến nơi đó cách khá xa và nếu những vụ như này xảy ra chắc cũng ít ai phát hiện. Càng ngày ánh sáng càng ít đi và tối hẵn nhưng căn nhà cô ấy chỉ dần hiện ra trước mắt tôi.

-"Là đây sao, được rồi chị cứ quay trở về moi việc còn lại tôi có thể tự giải quyết được"

-"Nhưng...tôi sẽ ở bên ngoài chờ cậu đượ không?"

-"....Vâng, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra hãy chạy ra khỏi đây nhé, hoặc sử dụng cái này nó sẽ giúp chị phòng thân khỏi thứ đó" rồi tôi đưa cho chị ấy một con dao thật chất nó là chú cụ nó có thể bảo vệ chị ấy phòng trừ vẫn còn một con khác

-"Câu...sẽ không sao chứ"

-"Vâng"

Tôi nở một nụ cười để an ủi chị ấy, đáng lẽ sẽ đơn giản hơn nếu tôi gọi Rika ra nhưng cũng phải nghĩ đến trường hợp nó sử dụng họ làm con tin. Căn nhà đầy u ám và không có một chút ánh sáng có lẽ cũng nhờ đó mà chúng tận dụng nơi này để bắt lấy con tin. Loanh quanh gắp nhà nhưng tôi vẫn chưa thấy họ đâu, no có thể nhốt họ ở đâu chứ.

*Lạch cạch*

Tiếng động phát ra ở đâu đây nhưng nó khá nhỏ, có thể ở đây vẫn còn tầng hầm. Tôi lục tung mọi nơi cuối cùng cũng phát hiện bên trong tủ đụng quần áo có một lối đi dẫn xuống chắc họ ở đó. Tôi cẩn trọng bước xuống. Trước mắt tôi những đám cướp đó bị cột lại với nhau

-"Các anh không sao chứ"

Từ trên trần nhà nó cố đánh lén tôi nhưng tôi nhanh chóng phát hiện và né được. Rồi từ trong tường xuất hiện một tên y hệt nó 

-"Cấm cử động không ta sẽ giết hết bọn chúng"

-"..."

-"Đưa...đưa thanh...kiếm...của ngươi"

-"Ta hiểu rồi đổi lại ngươi phải thả họ ra trước"

-"...."

-"Yên tâm ta không thất thứa đâu"

Chúng nó cũng khá lưỡng lự nhưng cũng thả họ ra, rồi họ nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Tôi cũng bỏ thanh kiếm xuống và đưa cho nó, cằm thanh kiếm trên tay chúng nở một nụ cười quái di

-"Chết...chết đi"

-"Rika"

Xuất hiện ở phía bên kia bức tường một con quái vật bước ra là chú linh đặc cấp Rika.Đứng trước một con quái vật đáng sợ bọn chúng đến cử động còn không dám cô ả nhanh chóng xé nát cả hai

-"Đáng lẽ mình nên làm vậy ngay từ đầu mới phải, cảm ơn cậu Rika"

-"Yuta"

*Bên ngoài căn nhà

Sau khi cậu ấy đi vô nhưng lòng tôi khá bất an lần đầu tôi thấy một người có thể đối đầu với thứ đó, tầm một thồi cả đám cướp ban nãy chạy ra vẻ mặt bọ chúng như vừa trải qua một chuyện kinh khủng, tôi cố gặng hỏi nhưng bọn chúng đều chị nói cậu ấy tới rồi hai con quái vật thả họ ra, rồi chạy nhanh rời khỏi đó. Họ đều là đám nhát cấy ỷ đông hiếp yếu nhưng đến khi gặp thứ mạnh hơn mình đều chỉ biết khóc lóc vang xin, thật hãm hại.

*lạch cạch*

-"Cậu đây rồi! cậu có bị sao không? hay thương tích ở đâu không? mà là sao chúng thả cậu ra vậy?"

-"À không em giết nó rồi"

-"Hả!?Một mình cậu?"

-"ừm"

-"Cậu là gì vậy!? Lần đầu tiên tôi gặp được một ngừơi có thể hìn thấy quái vật rồi còn đánh bại chúng nữa, NGẦU DỮ"

-"À thì kể chi tiết thì hơi dài dòng nhưng những người như em ở Nhật được gọi là chú thuật sư bọn em được rèn luyện để thanh tẩy những chú linh"

-"Giống những pháp sư bên Trung trừ tà à?"

-"Vâng tựa vậy ạ, chuyện hôm nay chị có thể coi như chưa thấy gì có được không?"

-"Tại sao vậy?"

-"Chuyện này khá khó nói..."

-"Được rồi! Tôi sẽ không nói với ai đâu cậu yên tâm"

-"Vâng cảm ơn chị ạ"

*Hôm sau*

Cũng may tới giờ tôi vẫn chưa nghe thấy gì về chuyện tôi nghe, chắc đám cướp tối qua cũng khó tin được những gì trước mắt họ mà. Hôm nay tôi sẽ ghé qua khu chợ  một chút Laya có nói ỏ đó có một tiệm đồ cũ ai biết được tôi có thể tìm thấy một vài thứ hữu dụng ở đó

-"Đang làm gì đó"

-"Laya san, chị làm gì ở đây vậy?"

-"Tôi đi giao đồ cho khách thì gặp cậu nè. Cậu kiếm tiệm đồ cũ à"

-"Vâng, nhưng có lẽ tôi đi lạc rồi thì phải"

-"Đúng rồi nó ở tít trong hẻm bên kia kìa"

-"Vâng cảm ơn chị ạ"

*Bên trong tiệm*

Bên trong chỉ có một ông cụ nhưng ông chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi thôi, bên trong cũng chẳng thấy bóng dáng của khách hàng có lẽ do nó ở tít trong hẻm và ít người lui tới chổ này. Dạo một vòng xung quanh cũng chỉ toàn những đô linh tinh có lẽ do tôi hy vọng quá nhìu rồi. Nhưng mà vào rồi mà không mua gì có kì lắm không nhỉ, thôi vớ đại chiếc gương này vậy.

-"Ông ơi cháu lấy chiếc gương này"

-"...Cũng có mắt nhìn đó ta nghe nói nó sẽ giúp cậu nhìn  thấy người đã mất"

-"Thần kỳ vậy ạ"

Thật lòng tôi cũng không trông đợi gì nhiều Gojo sensei nói đó chỉ là chiêu trò để người bán thu hút khách hàng. Nhưng nếu thật thì người tôi mong được gặp chính là....

-"Rika???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro