Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ nhỉ?Chỉ là gặp nhau một cách tình cờ thôi nhưng kể từ lần hoạ hoắc đầu tiên đó anh và cậu lại thân nhau đến lạ thường,đi đâu cũng có nhau,anh còn kèm cậu môn tiếng Anh vì cậu phát âm không đúng còn cậu chỉ anh chơi cờ vua vì anh có hứng thú với nó.
"Tiểu Hạ Hạ à..nó đọc là ei chứ không phải ai"
"Em đọc là ei mà.."
"Nào nào đừng ủ rũ như vậy đọc lại nè,ei"
"E-ei"
"Eh- em đọc được rồi kìa,làm tốt lắm tiểu Hạ Hạ"
Đánh vần khó lắm phải đâu chuyện đùa,nhìn vậy thôi chứ tập gần 30 phút đồng hồ Hạ Liên mới đọc được đấy,nhưng anh cũng chẳng khác gì Hạ Liên là mấy..
"Y Y à con này đi ngang mà?"//chỉ tay vào quân xe//"
"Eh?Heh?Anh nhớ nó đi chéo mà???"
"Anh bị nhầm tượng với xe rồi,xe đi ngang với dọc còn tượng đi chéo..-"
"À,ừm..tiểu Hạ Hạ à,hay em nhường anh ván này nhé?"//ánh mắt cầu xin//
"Trước giờ em luôn nhường Y Y mà?"
"Gì..?Gì cơ?Em nhường á?Nhường mà anh vẫn thua như bình thường vậy nếu em không nhường thì em chiếu anh ngay từ đầu à?"
"Vâng ạ,tại vì nước đi của người mới chơi dễ nhìn ra lắm"//cậu ngây thơ đáp//
Tiểu Hạ Hạ nhà Trạm Y rất thông minh,tiếp thu nhanh,nhanh nhẹn,điển trai,hiền lành,chăm chỉ,siêng năng,...nhưng mà bị vướng là phát âm sai chính tả..- Nói ra thì tội Hạ Liên thật như không thể gác bỏ nó,thôi thì cố gắng là sẽ được thôii.
Sau nhiều thời gian thì anh và cậu đã rung động nhau cậu thì thể hiện bằng hành động còn anh thì lại bỏ thính vào tai cậu. Mỗi người mỗi cách thể hiện riêng vậy mà làm thế nào Trạm Y lúc nào cũng đổ gục ra còn Hạ Liên lại bình tĩnh gác bỏ nó?? Không đâu,ngoài mặt Hạ Liên vậy thôi chứ bên trong đang gào thét rằng:
« Tại sao anh ta có thể nó những lời ngọt ngào như vậy với mình cơ chứ?? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro