Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Mẹ ơi,Hôm nay con được cô giáo khen vẽ đẹp đấy ạ!Cô còn tặng con bông hoa điểm A+ nữa",Vừa đi học về cô bé đã lao vào lòng mẹ khoe thành tích của mình,mẹ cô liền khen và thưởng cho cô gói kẹo:

       - Con gái yêu của mẹ giỏi quá!!!

 Nhà cô chỉ có hai mẹ con,bố cô đã mất vì hi sinh cứu một đứa trẻ.Tuy thiếu đi trụ cột gia đình nhưng mẹ cô một tay quán xuyến mọi việc trong nhà và đi làm nuôi cô,cô biết vậy nên rất nghe lời,chăm chỉ giúp đỡ mẹ.Hai mẹ con cô sống nương tựa vào nhau.

 Bỗng có tiếng kêu vọng vào "Han Ami...ii,cậu có đi không hả?Cả đám đang mòn mỏi chờ cậu ngoài sân kìa,đồ ngốc!!!"Đúng vậy,đó là tiếng kêu rầm trời của cậu trai hàng xóm.Ami vội chạy ra nhưng không quên chào mẹ:

 -Con chào mẹ ạ/Cháu chào bác ạ!!!-Cả hai cùng chào mẹ cô rồi chạy đi chơi.

 -Ừ,các con đi chơi vui vẻ,nhớ về sớm và đừng để bị thương nhé!!!-Mẹ cô nói vọng theo

 -Dạaa...

Cậu là Kim Nam Joon-4 tuổi,sống trong một gia đình khá giả ở cạnh nhà của Ami.Là hàng xóm thân thiết nên cô và cậu rất thân,quấn quýt với nhau như hình với bóng.Cậu rất mạnh mẽ và hiếu động,luôn ở bên cạnh chăm sóc cô...

"Lêu lêu,thứ mồ côi...đồ tội nghiệp không có cha!!!Thật đáng thương quá đi mà,ôi cậu khóc rồi à,cho tớ xin lỗi nhé hahaaa..."Trước những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô,bọn con trai lại bày ra nhiều trò hơn để trêu chọc sỉ nhục cô.'Ami,mày phải mạnh mẽ lên chứ...sao lại khóc thảm thương như thế trước mặt lũ ngu ngốc này?Mày đâu làm gì sai...'Tuy nhủ thầm lòng mình như vậy nhưng cô vẫn khóc,nước mắt không nghe lời cô vẫn thi nhau lăn dài trên má.

 - Im ngay...Bọn mày,sao dám động vào Ami của tao hả?Có muốn bị xử từng đứa không!!!

Là cậu ấy,lại là cậu trai ngoan cố luôn năm lần bảy lượt đứng ra bảo vệ cô,đánh nhau với lũ ngu ngốc kia và sau đó bị phạt nhưng vẫn không chừa.Đó chính là cậu,luôn luôn như vậy..."Cả cậu nữa,mít ướt vừa thôi,khóc thì giải quyết được gì chứ...Nín đi,tớ cho kẹo!"Đánh lũ kia xong,cậu quay sang dỗ dành cô,đưa cho cô cây kẹo mút vị dâu.Cô ngước đôi mắt đỏ,long lanh đẫm nước mắt lên hỏi cậu:

  - Cậu không ăn à???

  - Không đâu,cậu ăn mà nín khóc đi...Nhìn mặt cậu lúc khóc như con mèo chết đói ấy,hahhaa!!!Vừa buồn cười vừa khóc,cô vùng dậy chạy đuổi theo cậu"Yahhhh,chết đói cái đầu cậu ấy..."

----------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa,giờ đây cô và cậu đã trở thành cặp "thanh mai trúc mã" nổi tiếng của trường trung học Apujeong.Dù bị gán ghép như vậy nhưng cả hai đều im lặng và phủ nhận điều đó vì nghĩ rằng"cậu ấy chỉ xem mình là bạn thân thôi,chắc sẽ không thích mình theo kiểu nam nữ đâu...".Và họ vẫn thế,vẫn quan tâm nhau,chăm sóc và dành tình cảm cho đối phương nhưng không dám nói ra tình cảm của mình,bởi...họ sợ mất nhau,sợ mất đi tình bạn đẹp của họ.Cô giờ đã là cô gái 15 tuổi xinh đẹp,mảnh mai và được các bạn nam xung quanh mến mộ;Còn cậu lớn lên ngày càng"xinh trai"-theo lời Ami nói,chiều cao nổi bật và đặc biệt là lúm đồng tiền xuất hiện ngày một rõ trên gương mặt lạnh lùng của cậu khiến cậu trở thành mục tiêu theo đuổi của bao bạn nữ.

Reng,reng,reng..gg

"Yeahh,cuối cùng cũng đã đến valentine rồi"Tiếng của NaYeon vang lên khắp phòng học.

- Valentine hay gì thì cậu cũng có được nhận quà đâu...Một bạn nam đi qua trêu 

- Này,nếu không được tặng thì ít nhất tớ vẫn được ăn ké socola nhé!!!!Đúng không Ami..?~Nói vậy,NaYeon đưa đôi mắt cún con level max dễ thương sang cô

- Được rồi,dù gì thì tớ cũng không a..ăn...

Cô đi lại mở cửa tủ của mình thì...hàng loạt hộp bánh,socola và hoa hồng rơi xuống.

"Bắt đầu rồi,bắt đầu rồi..."NaYeon chép miệng sau đó cùng mấy bạn nữ khác lao lại vị trí mấy hộp socola.Họ bắt đầu xếp lại phân phát cho từng bạn nữ trong lớp"Cái này cho cậu,hộp này cho gái nè,à còn hộp này vỏ đẹp thôi cho mày đi..."

- Mà nè,tất cả số này đều là quà của họ tặng cậu mà,bọn tớ ăn có ổn không?-Một bạn nữ hỏi

-Không sao đâu,tớ cũng không thích ăn socola lắm,mang về cũng không không cho ai được...

Ra về.....

"Amiii ơi,shop đối diện trường đang giảm giá mỹ phẩm kìa...Đi nhanh lên"

"Xin lỗi,cậu ấy sẽ đi với tôi...",Chợt có giọng nói lạnh lùng vang lên ở cửa lớp

"Ai nói là tớ sẽ đi với cậu?"-Cô đứng lên cãi lại như một vị thần

- Cậu tự đi theo hay để tôi bế?!!

-À..ừm..Được rồi,để tớ tự đi.Xinloi,tớ không đi được rồi,lần sau đi nhé các bae thâniu... 

Trên đường về...

"Cậu không thể cho tớ tự do một lần được à???",cô mặt nhăn mày nhó quay sang hỏi cậu

- Riêng hôm nay thì không...

- Ahhh,wae?Xì,Joon ngốc nghếch đang ghen có phải không?!!

- Ghen cái đầu cậu!!!Chẳng qua tôi sợ Valentine không có quà gì cho cậu lại bị mè nheo suốt một tuần như năm ngoái thì khốn...

Mặt cô đỏ lên như quả hồng chín,dở khóc dở cười,cô bày ra vẻ mặt chị đại bất cần chữa ngượng:

"Xem cậu tặng gì nào?!!",cô cầm gói quà cậu đưa,vừa bóc vừa nói:"Chắc lại socola giảm giá ở siêu thị chứ gì,tính cậu tớ còn lạ gì..."

Cầm món quà trong tay,cô ngạc nhiên...Là màu son cô thích!!!

- Cảm kích rồi chứ gì,đổi lại bao tôi bữa chiều đi.

- Được,đi ăn thôi.Mà sao cậu biết tớ thích thỏi này?

- Thôi đi cô,hôm bữa chẳng phải cô nói bóng nói gió gì mà 'sắp valentine rồi,ước gì có người đàn ông nào đó tặng mình thỏi son lung linh này nhỉ???'

- Tớ nói thế,ai ngờ cậu lại mua thật...hihiii

 Những ngày tháng xinh đẹp và mộng mơ ấy đã có thể tiếp diễn nếu cậu không phải chuyển đi.Mùa hè năm lớp chín,gia đình cậu chuyển lên thành phố sống....  

------------------------------------

Au:Chap 1 không hay lắm nhỉ,tôiii sẽ cố gắng hơn ở những chap sau nhaaa

Hwaiting💜















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro