Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhưng ngày"đó" đã đến mang bao niềm vui,hạnh phúc của một gia đình,bao cảm xúc hồi hộp,thương nhớ của một cô thiếu nữ mới lớn,của cậu thiếu niên ấy đi xa...Gia đình cậu trong một lần đi du lịch đã gặp sự cố,xe trật bánh lao thẳng xuống đồi.Ngay lúc đó,anh trai cậu đã đập vỡ cửa sổ và đẩy cậu ra,còn anh cậu do lực ép của xe quá lớn,đoán chắc rằng mình sẽ không thoát ra được,anh liền quay sang dặn dò cậu em trai:"Hãy đi đi,ra khỏi đây và sống sót trở về nhé!!!Hãy cố lên,tiếp tục sống thay cho anh,bố và cả mẹ nữa.Anh tin em,anh tự hào về em...". Thế rồi cậu bị đẩy ra và ngã ở ven đường.Cả gia đình cậu đã ra đi cùng nhau trên chiếc xe đầy kỉ niệm ấy,riêng mình cậu được gửi ở lại thế gian này nhưng đến khi tìm lại được ý thức thì cậu bị mất trí nhớ.Cậu được chị họ nhân nuôi và hoàn toàn không còn nhớ về gia đình cậu hay cả sự tồn tại của cô.

  Đã một tháng rồi cô không nhận được tin nhắn của cậu,có chuyện gì xảy xa với cậu chăng?Không nhận được tin tức nào về cậu,cô rất buồn và lo lắng.."Phải chăng Nam Joon cậu đã quên đi tôi rồi???"Cô lại nhắn tin cho cậu và mong cậu một lần hồi đáp trở lại.Cứ như vậy,ngày nào cô cũng nhắn cho cậu kể về những câu chuyện nhạt nhẽo trong cuộc sống của cô,kể về nỗi nhớ của cô dành cho cậu,và đáp lại luôn là sự im lặng từ cậu.

------------------------------------

  Năm nay,cô và "cả" cậu đã lên lớp 11 rồi.Cô quyết tâm chuyển lên thành phố sống phần để thực hiện ước mơ đi du học,phần là vì muốn tìm cậu.Tình cờ,cô chuyển vào học cùng lớp với cậu nhưng cậu đã thay đổi...

  Trong những năm tháng vừa qua,cậu sống một mình,không có ai quan tâm.Chị họ đã bỏ rơi cậu,họ hàng không ai muốn nhận nuôi cậu,"Mày hãy đến căn hộ này sống và tránh xa gia đình tao ra đi,đồ phiền phức!!!"-đó là câu nói cuối cùng mà bà chị họ lạnh lùng ấy dành cho cậu.Suốt bao nhiêu năm ở với họ,cậu không được sống yên lành tử tế,cậu luôn bị chị họ và anh rể sai vặt,ức hiếp.Cậu rất hận,hận bà chị xấu xí độc ác,hận những người tuy là họ hàng nhưng lại lạnh nhạt,xa lánh cậu,hận mọi người hàng xóm xung quanh luôn dè bỉu vì cậu là đứa mồ côi và hận cả thượng đế,hận người anh đã bỏ cậu ở lại nơi dương gian trần thế đau khổ này.Cứ thế,cuộc sống của cậu đều là oán hờn và tuyệt vọng,cậu trở nên tàn độc và hư hỏng,cậu lạnh lùng với mọi thứ và tuyệt vọng với cuộc sống.Với cậu,chẳng còn gì để mất nữa.

  Trước mắt cô là hình ảnh cậu nhưng với một hình tượng khác xa hoàn toàn.Cậu xỏ khuyên tai,hút thuốc,quần áo xộc xệch và thái độ vô ý thức,trông thật khó coi.Điều gì đã làm cho cậu-một Joonie tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng dễ thương và chuẩn mực trở nên như vậy?Chợt cậu liếc mắt qua nhìn cô làm cô giật mình,cậu nhếch miệng khẽ cười và tiếp tục hút thuốc.Nhìn thấy vẻ mặt của cậu,cô sợ hãi im lặng xách cặp ngồi vào vi trí bàn trống ở góc lớp.

  Một tiết học trôi qua,giờ ra chơi,đám học sinh nam ngỗ nghịch lại gần và bao vây bàn cô,một trong sô chúng nói:"bạn gái học sinh mới này,bạn tên gì ấy nhỉ?"

"Han Ami"-cô khẽ trả lời

"Ahh,Han Aa..mii đúng không?"-họ gọi tên cô bằng giọng điệu cợt nhả.Cứ thế,họ liên tục trêu đùa cô nhưng học sinh trong lớp lại tuyệt đối ngồi yên,không ai đứng ra bảo vệ hay bên vực cô.Chúng giành lấy điện thoại cô,ngang nhiên cầm đi và nói vọng lại:"Ami a~,trưa nay đến căn tin tao trả cho nhé!!!".Cô chỉ biết im lặng mà chịu đựng,phải chi cậu đứng ra bảo vệ cô như trước thì hay quá nhưng cậu lại chỉ lặng lẽ đứng nhìn.Đành vậy,cô im lặng chờ đến trưa lấy máy về.

  Đến trưa,cô ăn xong đi đến bàn chúng đang ăn lấy lại điện thoại,thấy có cả cậu trong đám đó,cô vẫn mong rằng dù không nhớ cô nhưng chắc chắn cậu không phải hạng người bắt nạt người khác đặc biệt là con gái.Nhưng không,khi cô đến bàn của chúng,khẽ nói:"Này,các cậu cho tôi lấy lại cái điện thoại...",chúng vẫn giả vờ ăn như không nghe thấy gì.Cô bèn gọi to hơn:

"Làm ơn cho tôi xin lại c..cái điện thoại".Lúc đó,chúng mới liếc cô một cái và nói:"ể,,đã đến giờ phải trả rồi cơ à?Buồn ghê!!!",chúng giả vờ toan đưa cho cô thì cậu cất tiếng nói:"Này,tao còn chưa dùng thử mà,bọn mày quên tao à?".Chỉ nghe có vậy,chúng chuyển hướng điện thoại sang cho cậu.Cậu đưa giọng điệu lạnh nhạt:"Tí nữa tôi trả cho nhé,à mà bọn mày ăn xong chưa?Nhanh lên còn đi nào".chúng đưa bộ mặt giả tạo:

"Ồ,chưa xong nhưng tao no rồi làm sao đâyyy?",ngay lúc đó chúng cầm khay đồ ăn đổ ồ ạt lên người cô,nhẹ nhàng nói:"thôi thì mày ăn hộ bọn tao nhé,cảm ơn".Chúng đứng dậy đi thẳng bỏ lại cô ngồi bẩn thỉu ướt nhẹp với đống đồ ăn thừa trên người.Dọn dẹp xong,cô lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh thay đồ thì gặp cậu trong bộ dạng thảm hại...

-------------------------------------------------

Caccau thấy văn phong của toyy thế nào?Có ổn không vậy?

#Linn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro