Chương 8. Tình ngay lí gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đọc địa chỉ cho bác tài, không ngờ chỉ vì một điều nhỏ nhặt này mà dẫn đến một vẫn đề khá nghiêm trọng.

"Triệu Thư Di! Xuống đi học!!"

Mẹ tôi choàng tỉnh, bật dậy nói:

"Tiểu Di, mẹ nghe tiếng động cơ xe hơi!"

Sau đó bà nhanh chóng chạy ra phía cửa sổ, mở toang tấm rèm cửa, ngó xuống bên dưới.

"Tiểu Di, cậu chàng dưới kia là ai mà cao ráo đẹp trai thế? Lại còn có tài xế riêng? Lại còn đến đón con đi học??"

Tôi vừa vội vàng cho sách vở vào cặp vừa trả lời qua loa: "Xe đạp con hỏng nên cậu ta cho quá giang một hai hôm thôi mẹ"

Dù trả lời mẹ như vậy, nhưng tôi thực sự cũng rối trí lắm. Tôi định bụng sáng nay sẽ dậy sớm hơn đi bộ đến trường, mà không ngờ cái tên Cao Lãng tác phong cũng quá nhanh nhẹn rồi, đến đây làm gì không biết!

Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy ngờ vực khiến tôi nổi cả da gà.

"Con và cậu ấy không có quan hệ gì với nhau đấy chứ?"

Ôi lạy Chúa! Tôi biết ngay mà!

"Con và cậu ta có quan hệ mẹ ạ" - Tôi nhìn mẹ đáp. Trong khi đó bên dưới nhà, Cao Lãng lại giở cái tính thiếu kiên nhẫn của cậu ta ra, hét tên tôi ầm ĩ làm tôi càng vội hơn. Cái miệng cậu ta y như cái loa phát thanh, sáng sớm đã muốn nhà tôi bị hàng xóm chửi chết sao? Với ý nghĩ ấy, tôi chạy ào xuống nhà cốt để bịt mồm cậu ta lại, mà mẹ vẫn gọi với theo: "Ôi trời! Quan hệ? Quan hệ gì??". Tôi cũng hét lên đáp lại: "Đương nhiên là bạn cùng lớp rồi. Bye mẹ!"

Tôi chạy ra khỏi nhà, đóng rầm cửa lại, chỉ kịp thấy vẻ mặt bất mãn của mẹ. Chừng như mẹ muốn hỏi tôi hàng vạn câu hỏi nữa, mà tôi đã chạy đi mất rồi.

"Ơ...Xin chào bác!" - Cao Lãng kịp thời nghển cổ chào mẹ tôi khi cánh cửa đã dần khép lại. Vẫn cái bản mặt khó ưa ấy, cậu ta quay sang nhìn tôi liếc xéo - "Là người hay rùa mà chậm chạp thế không biết! Lên xe! Còn đứng đực ra đó làm gì?"

Tôi dí lại gần mặt cậu ta qua ô cửa xe nói: "Cao thiếu gia, hình như tôi đâu có nhờ cậu đến đón tôi đi học? Cậu đến làm gì?" - Tôi chớp chớp mắt, tỏ ý giễu cợt. Cao Lãng cũng không phải hạng dễ lay động, hắn cũng nhếch miệng cười khinh tôi một cái, từ trong xe nhổm người ra, dí sát mặt vào mặt tôi.

Ờm...Hình như động tác hắn làm hơi quá thì phải. Đầu mũi hắn chạm nhẹ vào đầu mũi tôi một cái, cả hai liền ngây người, trợn tròn mắt nhìn nhau. 

Ôi! Tôi mong hắn không nghe thấy tiếng "thịch" nặng nề phát ra từ trong lồng ngực tôi vào khoảnh khắc ấy, nếu không tôi nhục chết mất! Thật sự là, có mơ tôi cũng chưa từng mơ đến mình lại thoáng rung động bởi một gã lông nha lông nhông mà mình chẳng ưa gì cho cam. Bằng chứng là lồng ngực tôi đang run rẩy, tần sóng não hoạt động hết công suất và cơ thể thì cứng đơ như một pho tượng.

Trai đẹp thì luôn có sức hút, và Cao Lãng cũng được tính vào trường hợp như vậy. Dù đôi lúc cậu ta có quá đáng ghét thật, nhưng mị lực tự nhiên toát ra từ bản thân cậu ta là không thể phủ nhận.

Vậy mà đúng lúc ấy, từ đâu phát ra tiếng máy ảnh 'tách tách' vô cùng nhạy cảm. Tôi bừng tỉnh, lui người ra phía sau ngay tức khắc.

Còn Cao Lãng vẫn cứ đần thối ra đấy, ngô nghê nhìn tôi.

Ngay lập tức cảm giác sợ hãi xâm chiếm đầu óc tôi. Vứt qua một bên cảm giác ngượng ngùng của 0,1 giây trước cùng bản mặt đang đỏ ửng như quả cà chua, tôi vội nhìn quanh quất tứ phía, cố tìm ra kẻ đã lén chụp trộm đúng khoảnh khắc không mong muốn ấy. Chết tiệt! Ai lại có ý đồ theo dõi tôi như vậy chứ? Thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bất kỳ người nào tôi quen biết nhìn được tấm ảnh ấy.

Tôi tức giận nói với Cao Lãng: "Cậu đần thối ra đó làm gì? Không thấy chúng ta vừa mới bị chụp trộm sao?"

Cậu ta ngớ người hỏi lại tôi: "Thế á?"

"Phải chăng lúc nào cũng ngây thơ thế này thì hay phải biết nhỉ" - Càng nhìn bộ mặt ngố tàu của cậu ta tôi càng tức giận, không kiềm được mà nghiến răng ken két. Cậu ta còn không ý thức được chuyện kinh khủng gì đã, đang và sẽ xảy ra đây mà! Chỉ có mình tôi biết và lo lắng thôi!

"Làm sao đây? Làm sao đâyy??" - Tôi lẩm bẩm một mình như con nhóc tự kỷ, chân tay không thể đứng yên mà đi qua đi lại.

Cao Lãng nhìn tôi chăm chăm như nhìn một sinh vật lạ, lúc sau cất tiếng hỏi: "Thật sự lo đến vậy sao?"

Giờ thì đến lượt tôi nhìn cậu ta như nhìn một sinh vật lạ. "Đương nhiên. Cậu...không thấy lo à?"

"Có gì để lo chứ thưa quý cô?" - Cao Lãng chán nản chống một tay lên cửa sổ xe, bộ dạng đáng ghét lạ thường.

Tôi hận không thể nốc cậu ta một cú tơi bời.

Nào nào! Nhịn đi nào! Cao Lãng đã vì mình mà bị thương, mình vẫn đang trả nợ cho cậu ấy. Bình tĩnh nào!

Bây giờ giải thích cho cậu ta hậu họa khôn lường mới là lẽ phải.

"Cậu không nghĩ nếu bức ảnh nhạy cảm đó mà được phát tán, người ta sẽ nghĩ gì sao? Cậu không nghĩ danh dự của cậu sẽ bị ảnh hưởng sao? Chúng ta tình ngay lí gian, bị oan uổng đến thế mà chịu được à?"- Tôi nhẹ nhàng lí giải.

Trái ngược với bộ mặt vô cùng sốt ruột của tôi, Cao Lãng lại thản nhiên lạ thường. Cậu ta đùa đùa:

"Có hề hấn gì nào? Được hiểu lầm với quý cô Triệu đây, Cao mỗ thật vô cùng vinh hạnh"

...

Được rồi, tôi phải đi ngay trước khi không thể kiểm soát hành vi của bản thân.

Tôi lờ đi tiếng gọi í ới của Cao Lãng mà bước thật nhanh. Tôi uất đến phát khóc rồi! Sao cậu ta có thể đùa dai như thế chứ? Trong khi tôi hoàn toàn vô cùng nghiêm túc mà!

"Thư Di! Triệu Thư Di! Cậu đứng lại ngay cho tôi!" - Mặc kệ giọng nói kia, tôi cúi người đi thẳng. Cái giọng í a í ới thì vẫn lảng vảng sau lưng. Tôi chỉ muốn tránh xa tên này, càng xa càng tốt để đỡ phải chuốc lấy những phiền toái không đáng có.

"Ai da!" - Đến khi Cao Lãng đau đớn kêu lên, tôi mới vội quay đầu lại xem chuyện gì xảy ra.

Ngoảnh lại, hình ảnh đập vào mắt tôi là Cao Lãng nằm sõng soài trên đường, mặt nhăn lại đau đớn, nhìn vô cùng tội nghiệp. Chiếc ô tô thì đã tăm hơi, chỉ còn mình cậu ta trơ trọi giữa con đường vắng.

Ôi lạy Chúa! Cậu ta thế mà lại mặc kệ cái chân què dở của mình để xuống xe chạy bộ, ăn vạ tôi cho bằng được à?

Nhìn cảnh tượng khốn khổ ấy của cậu ta tôi cũng không đành lòng, bèn phải chạy lại đỡ cậu ta dậy. Miệng cậu ta cứ rên la oai oái, tay chân thì õng à õng ẹo, hệt như một ông cụ non.

"Này! Rốt cuộc tại sao lại phải làm như vậy hả?" - Tôi tức giận quát cậu ta. Có thể tưởng tượng ra lúc này tôi đang cảm thấy thế nào không? Chính là...vừa có một chút không đành lòng, lại vừa muốn đánh cậu ta cho thỏa thích nhưng cũng không thể.

"Không sao trăng gì hết. Cậu đừng quên chân tôi bị thương vì cậu đấy, nên mọi lời nói của tôi cậu không thể lơ đi được" - Cậu ta cười cười, nhìn tôi đang khó khăn đỡ lấy kẻ cao to hơn mình cả mười mấy cm. Tôi ngẩng lên lườm cậu ta, đáp lại là cái hất mặt kiêu ngạo: "Tôi lỡ bảo bác tài đi rồi. Giờ cậu giúp tôi đến trường"

Tôi hậm hực bĩu môi một cái tỏ vẻ bất mãn, rút cục vẫn phải chiều theo ý cậu ta.

Vậy là cả đoạn đường buổi sáng ngày hôm ấy, tôi thì mướt mồ hôi mồ kê vì cậu ta, còn cậu ta cứ thanh thản huýt sáo như có chuyện gì vui vẻ lắm vậy, trong khi cái chân đang què quặt bước thấp bước cao, bộ dạng lông ngông không chịu được.


*****


Vẫn chỉ là một buổi sáng đi học bình thường như bao lần, vậy mà hôm nay tôi cứ có cảm giác khác lạ. 

Chính là cảm giác khắp người râm ran như có kiến lửa đốt.

Mà kiến ở đây...là những ánh mắt của mọi người xung quanh.

Tôi cũng không biết tại sao hôm nay lại nhận được nhiều những ánh nhìn dị nghị như vậy, chỉ biết là tâm trạng hôm nay của tôi cứ liên tục thấp thỏm không yên.

Không phải liên quan tới vụ chụp trộm sáng nay đấy chứ?

Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi liền lắc đầu xua đi ngay. Thật không dám tưởng tượng đến viễn cảnh khủng khiếp đó sẽ xảy ra với tôi như thế nào.

...

Trong nhà vệ sinh, đang rửa tay thì tôi giật mình vì cú xô mạnh vào vai.

Tôi vội vàng quay sang, là Tịnh Thu cùng đám bạn của cậu ta. 

Đột nhiên có cảm giác chẳng lành, tôi hỏi họ: "Có chuyện gì sao?"

Tịnh Thu tiến đến, bóp mạnh hai má làm tôi đau điếng. Cậu ta nghiến răng, đôi mắt hằn lên những tia giận dữ như muốn băm vằm tôi: "Định giả vờ đến khi nào? Thật muốn xé nát bộ mặt giả tạo này của mày ra"

Tôi đẩy mạnh khiến Tịnh Thu bị hất ra phía sau. Cơ mặt hai bên hiện giờ đau nhức do cú bóp quá mạnh ban nãy của Tịnh Thu. Tôi cố hết sức để bình tĩnh, hít một hơi sâu, đứng thẳng lưng nhìn Tịnh Thu: "Tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Xin hỏi Tịnh tiểu thư, tôi đã đắc tội gì với cậu?"

Lời vừa dứt, một xấp ảnh liền bay đến đập thẳng vào mặt tôi. Tôi giật mình lùi lại, rồi lặng lẽ nhặt những tấm ảnh ấy lên xem.

Chuyện tôi đoán trước sau gì cũng xảy ra, không ngờ lại xảy ra nhanh như vậy.

Người chụp tôi và Cao Lãng cũng thật biết cách chọn góc đi, ánh sáng cũng tốt, chất lượng cũng cao, đến tôi đây nhìn cũng phải sững lại thoáng chốc vì không nghĩ rằng mình và cậu ta đã có những hành động thân mật đến vậy.

Rút đến tấm cuối cùng trong tập ảnh rơi tóe loe trên sàn nhà, cũng là tấm mờ ám nhất, chụp lại đúng khoảnh khắc tôi và tên kia vô tình chạm mũi qua kính xe ô tô. Những người không biết sẽ nghĩ là tôi và cậu ta sắp hôn nhau đến nơi.

Rắc rối thật rồi. Cao Lãng thật sự có rất nhiều vệ tinh vây quanh, cả nam nữ đều có đủ. Một trong số đó là cô nàng tên Tịnh Thu này.

Tịnh Thu không giống Mỹ Liên. Tịnh Thu không hề tỏ ra dịu dàng. Tịnh Thu đã chướng mắt ai là công khai hủy hoại kẻ đó.

Tịnh Thu trước giờ chưa từng hùa theo những kẻ khác để bắt nạt tôi chỉ vì tôi có hoàn cảnh khác biệt so với số đông mọi người. Cậu ấy thấy những trò bắt nạt ác ý đấy thật nhảm nhí, đó là lời nói tôi vô tình nghe được khi cậu ta đang trò chuyện với đám con trai trong lớp. Cũng vì lời nói ấy mà tôi thấy Tịnh Thu có chút gì đó khác so với đám học sinh xung quanh. Cậu ấy có vẻ là người không thích lo chuyện bao đồng, cậu ấy chỉ quan tâm đến chuyện của bản thân mình thôi.

Nhưng giờ, tôi đã vô tình đụng vào cậu ấy thật rồi.

Ngoài Mỹ Liên ra, ai cũng biết Tịnh Thu là người công khai theo đuổi Cao Lãng ác liệt nhất. Chặn xe, gửi thiệp mời, tặng quà, tặng vé xem phim, tất cả mọi hành động mang tính chất tán tỉnh gạ gẫm, Tịnh Thu đều phô ra hết đối với Cao Lãng rồi, trái ngược với Mỹ Liên có phong cách tấn công từ từ và đầy nghệ thuật tính toán.

Trong lúc tôi còn bận hoang mang với những tấm ảnh cố tình chụp với tràn đầy ác ý, Tịnh Thu đã tiến đến đẩy mạnh vai tôi.

"Sao nào? Giả bộ tiếp đi cho tao xem!" - Cậu ta gằn giọng.

"Những tấm ảnh này thực sự không đủ căn cứ để nói lên bất kì điều gì cả" - Tôi vứt chúng xuống đất, bức xúc thanh minh - "Tôi và hắn ta không có dây dưa gì với nhau, xin đừng hiểu lầm, đây chắc chắn là có kẻ cố ý gây ra chuyện này"

Kẻ khốn nào lại rảnh rỗi theo dõi tôi rồi chụp ảnh lại, cố ý tung tin thất thiệt đến thế cơ chứ? Tôi cảm thấy tức giận thực sự. Thanh danh của tôi vậy mà bị ảnh hưởng không hề nhỏ, ngày tháng sau này tôi đào đâu ra can đảm đối mặt đây?!

"Không cần biết có kẻ cố ý hay không" - Cánh cửa ra vào sau lưng tôi đóng rầm lại, tiếng khóa chốt lạch cạch vang lên - "Chỉ cần thấy những hành vi bẩn thỉu của mày là đủ"

_To be continued_

*Cuối cùng cũng xong chương 8, hẹn mọi người ở chương sau nha. Bye bye~~*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro