tam biet cau! tinh yeu dau cua to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể tớ k phải là nhà văn, nên k thể viết ra những dòng thấm đẫm nước mắt hay sự bi ai, nhưng đây đều là những cảm xúc thật của tớ. tuy rằng nó k hay tớ, k được như các nhà văn, nhưng tớ đã gửi chọn tình yêu của tớ đối với cậu trong bài văn này, đó cũng có thể là tất cả những gì cuối cùng tớ có thể dành cho cậu ( người yêu đầu tiên của tớ)

cậu biết k kể từ khi tớ biết mình yêu cậu, tớ có cảm giác vừa vui lại vừa buồn. vui vì tớ cũng đã tìm thấy người tớ yêu, còn buồn thì nhiều lắm cậu ạ tớ cũng k muốn nhắc lại nó làm gì, càng nhắc thì tớ lại càng thêm đau mà thôi.

thế nào nhỉ? tớ rất muốn hỏi cậu rằng cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào k, và ấn tượng đầu tiên của cậu với tớ là gì? tớ muốn hỏi cậu lắm í nhưng 1 phần vì do ngại và 1 phần vì tớ cũng biết chắc kết qủa là cậu chẳng nhớ gì rồi nên thôi. vậy thì để tớ trả lời cho cậu nghe nhá. lần đầu tiên tớ cả cậu gặp nhau k phải trên lớp học mà ngay tại nhà cậu đấy, tớ nhớ rõ là mẹ cậu cả mẹ tớ mời cô chủ nghiệm về nhà cậu dạy, tớ lại k biết nhà nên mẹ tớ đèo tớ đến nhà cậu cũng tiện thể mang cái bình nước của lớp đến luôn, thế là gặp cậu nhưng thực sự lúc đấy tớ chẳng để í cậu mấy. nhưng cậu biết k điều khiến tớ để í cậu chính là nhờ bài hát “ Sứ Thanh Hoa” đấy ( vì lúc đấy tớ cũng thích nghe bài này, thấy trong lớp có người bật nên quay xuống thì thấy cậu đang say sưa nghe) thế đấy chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng tớ đâu biết rằng từ lúc quen cậu tớ lại thành ra thế này. cứ thế thời gian trôi đi tớ cả cậu chơi thân với nhau hơn cũng là nhờ cô chủ nghiệm xếp tớ cả cậu ngồi gần nhau và từ lúc nào đó tớ đã lỡ thích cậu mất rồi. tớ k hiểu tại sao tớ lại nghĩ đến cậu nhiều như thế, tớ k biết tớ bị làm sao nữa, nhìn cái gì cũng thành ra cậu. cảm giác đó đáng ghét thế nào cậu biết k. nhưng nó k đau bằng cái lần sinh nhật tớ, tớ đã rất hi vọng cậu đến , chờ mãi chờ mãi k thấy cậu tớ buồn lắm, tớ cứ nghĩ chắc cậu có việc bận nên k đi được, nhưng câu trả lời của cậu làm trái tim tớ vỡ vụn cậu nói cậu quên. thế đấy, cậu đâu xem tớ ra cái gì đâu nên mới quên. cậu cũng k hiểu í nghĩa của ngày sn là gì, chắc đối với cậu ngày sn chỉ là cái ngày để đi chơi, ăn v.v… đúng k. nhưng cậu nhầm rồi, sn có nghĩa là để chúc mừng và cám ơn người đấy đã sinh ra đời, đã mang lại cho họ 1 người bạn nó còn có ý nghĩ hơn với 1 đứa từng bị tự kỉ như tớ. tớ đã từng nghĩ sao mình lại sinh ra trên đời này, đã tưng nghĩ mình là người thừa thãi đấy, tớ đã khổ sở rất nhiều để vượt qua đó, vượt qua những nhát dao tự cứa vào cổ tay mình, thế mà bây giờ cậu lại bắt tớ hứng chịu thêm 1 lần như thế. cậu có hiểu cái cảm giác khi người mình yêu quý k coi mình ra cái gì k, tớ đau lắm. nhưng vì 1 lý do nào đó tớ vẫn hi vọng, vẫn chờ đợi từng ngày, từng giờ chỉ được mong 1 cái tin nhắn từ cậu cho đến tận giờ phút này đây, khi tớ đang ngồi viết những dòng này, tớ vẫn onl nick chat chờ cậu, vẫn để chiếc điện thoại bên cạnh, chỉ cần 1 tiếng kêu thôi tớ cũng mong đấy là cậu, nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu và cứ thế cứ thế tớ sống trong chờ đợi hy vọng và cả những ảo tưởng về cậu cũng được 1 năm rồi, tổng cộng tớ đã thích cậu được hơn 2 năm rồi dấy nhỉ. Trong 2 năm đó, có cả kí ức vui lẫn buồn giữa tớ và cậu. những lúc cậu chêu tớ khiến tớ tức nhưng rồi lại rất vui, lúc cậu đi Sapa mua quà cho tớ tớ vui lắm, tớ nâng nui chiếc vòng đó, tớ k giám đeo vì sợ nó dỉ, những lúc cậu mua kẹo mút cho tớ, bimbim v.v… nhiều lắm, còn buồn thì sao nhỉ 1 nỗi buồn cũng k kém, nó cũng khiến trái tim tớ như hang ngàn mũi tên đâm vào vậy, đáng nhẽ ra tớ k nên làm gì cả đúng k, kể cả ngày sn cậu tớ cũng k nên thức suốt 1 tuần để gập cho cậu 1000 con hạc lẫn sao. có thể à k chắc chắn mới đúng chứ, đối với cậu nó chẳng để làm gì nhưng đó là công sức của tớ, tớ đã gập nó trong niềm vui khi nghĩ tới cậu, dù tay tớ có sưng hay nhiều lúc buồn ngủ nhưng k giám vì sợ gập k kịp, thế mà…cái ngày đấy, đáng nhẽ tớ k nên đi để khỏi nhìn thấy nó bơ vơ 1 mình quanh đám bụi bặm đấy, nhìn nó chơ chọi giống hệt tớ vậy, chắc lúc đấy cậu k biết đâu nhỉ, cái ngày liên hoan lớp mình tại nhà cậu í tớ thấy nó được vứt trên nắp tử lạnh đầy bụi bặm, tớ đau lắm, thà cậu vứt nó đi đừng để tớ nhìn thấy còn hơn là làm tớ đau như thế này, cảm giác trái tim tớ như có luồng khí lạnh chạy thẳng vào và rồi đau thắt lại, tớ đã kiềm chế lắm để k cho hạt mồ hôi mắt nào rơửna, có vẻ tớ là người kìêm chế cảm xúc giỏi, nghĩ lại bây giờ tớ vẫn cảm thấy đau lắm cậu ạ tuy rằng nó đã 1 năm qua rồi. những lúc như thế hay những lúc thấy ccậu chơi đùa cùng ai đó mà tớ cũng phải tở ra bình thản để chêu gán ghép cậu với bất kì đứa nào, tớ rất đau nhưng  tớ k đủ tự tin, cậu là 1 dân chơi, học giởi, đẹp trai, vui tính v.v… còn tớ thì sao ngược cậu hoàn toàn luôn. vậy đấy, mặc dù rất đau nhưng k nói ra được, nhiều lúc tớ chỉ muốn cậu là của tớ, chỉ riêng tớ mà thôi, có vẻ tớ là đứa ích kỉ, nhưng biết làm sao được. những lúc buồn chỉ có mưa xoa dịu được trái tim đang rỉ máu do cậu gây ra. Và rồi giờ đây tim tớ đã đóng băng rồi, tớ sẽ cố gắng k nhớ về cậu nữa, k chờ cậu hàng ngày nữa, tớ mệt mỏi lắm rồi, tớ cũng k muốn trái tim tớ đau thêm lần nào nữa, tớ ước rằng tớ bj mất trí nhớ nhỉ hihii đúng là dở hơi quá… hiện thực vẫn là hiện thực, từ nay tớ sẽ xoá kí ức về cậu dần dần từng chút 1 tớ sẽ cố gắng hết sức có thể, vì tớ tin sẽ có người yêu tớ nhiều hơn tớ yêu họ, thế nhé tạm biệt tình yêu đầu tiên của tớ, chúc cậu hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro