TẠM BIỆT CHÀNG TRAI THÁNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍀 Tạm biệt chàng trai tháng 10🍀 Mây trên đồng bay bay... Từng lá thư gửi đi chưa một lần trở lại Ai mang điệu ballad buồn quyện vào trong gió? Để mảnh hồn trĩu nặng, những nỗi nhớ,viết ngàn lần lên bức tường loang nổ đậm mùi khói sương. 1. CÓ NỖI BUỒN NÀO...ĐỌNG TRONG TỪNG NÉT CHỮ Hẻm nhỏ,chiều mưa.... Con hẻm nhỏ chìm trong màn nứơc trắng xóa như lọt thỏm giữa lòng thành phố .Tôi áp mặt lên cửa kính,cảm nhận cái lạnh như đang buốt vào tim. Thành phố vào mùa mưa, lòng chợt thấy nao nao buồn. Tôi ngước mắt nhìn về phía chân trời xa xa.Nơi đó, có một người gắn liền với tuổi thơ yên bình của tôi. Nơi đó,có một người đã đi và mang theo một nửa linh hồn tôi hoà vào đám mây bềnh bồng trên nền trời xanh thẳm ,trôi mãi..rồi biến mất. Cụp mi mắt xuống, ngăn vội những giọt nước mắt sắp rơi,ngăn cho sự yếu đuối sắp phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà bao lâu nay tôi cố gắng xây dựng. Làm một việc quen thuộc như những ngày qua vẫn làm - viết thư cho Minh. Ba năm,1095 ngày,8760 gìơ, tôi vẫn kiên trì viết rồi gửi thư cho cậu ấy. Bức thư thứ 99 rồi ! Đáp lại hi vọng của tôi.. lại là im lặng. ...... Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh,cố chấp không từ bỏ . Tôi nghĩ rằng, cậu ấy chưa quên tôi, chỉ là bận, không thể hồi âm thôi. Và tôi đợi... Ba năm rồi. Ba năm chờ đợi, đau khổ, tổn thương, rồi lại tự nhấm nháp vết thương một mình.Có khi tôi sẽ tự an ủi bản thân: Thà rằng cậu ấy im lặng ,còn hơn từ chối,như vậy, ngay cả những dòng chữ vô tri vô giác, tôi cũng không có quyền gửi. ****************************************** 2. CÓ GIÂY PHÚT NÀO, ĐÃ TỪNG,CẬU....COI TỚ LÀ MỘT GÓC NHỎ NHOI CỦA CUỘC SỐNG? Bồ công anh,bay theo gió....
Ngày bé, cạnh làng tôi ở có một thung lũng nhỏ nằm giữa hai ngọn đồi. Vào một ngày nắng rực rỡ của tháng 10 ,tôi và Minh đã phát hiện ra nó.
- Tuyệt quá!!!
Tôi đã hét lên khi nhìn thấy cả thung lũng hoa bồ công anh trắng muốt.,như ẩn như hiện dứơi lớp sương mù buổi sớm. Một cơn gío thoảng qua,từng bông hoa nhỏ xíu nhẹ bay lên không trung. Cả một khoảng trời tràn ngập sắc trắng tinh khôi. Tôi nắm tay Minh và hô lên phấn khích:
- Cậu nhìn này, thật là đẹp!
Minh dịu dàng xoa đầu tôi, ừ một tiếng thật khẽ.
Tôi nhìn cậu ấy, hai má dần nóng lên, chưa bao gìơ tôi ngắm nhìn Minh một cách tỉ mỉ như thế. Đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn đang dừng lại trên khuôn mặt tôi, dứơi ánh nắng nhè nhẹ của tháng 10 ,mới ấm áp làm sao...
Tôi lén gọi Minh là chàng trai của tháng 10 ,một cái tên mà chỉ riêng tôi biết, một cái tên mãi vẹn nguyên trong kí ức tuổi thơ....
*-***
Tíêng chuông báo thức kêu ing ỏi kéo tôi về hiện thực.Bóng dáng của Minh bị bao phủ bởi một làn sương mỏng manh, cứ xa dần.. và rồi biến mất...
--------------***********************-------------
3.VIẾT CHO NHỮNG GÌ KHÔNG TRỌN VẸN
. "Xin chào chàng trai tháng 10 của riêng tớ !
Đã ba năm qua rồi mà tớ chẳng hề hay biết tin gì về cậu. Cậu sống.. có tốt không? Có nghĩ về tớ một chút nào không? Còn tớ,tớ nhớ cậu nhiều lắm, anh chàng vô tâm ạ. Đây là bức thư cuối tớ gửi cho cậu, tớ không hi vọng gì nhiều, chỉ mong là hạnh phúc sẽ luôn mỉm cừơi với cậu. Tạm biệt! 😁"
Đặt bút xúông bàn,tôi đến cạnh cửa sổ vén rèm nhìn ra bên ngòai. Khoảng không đen kịt, mưa vẫn rơi rả rích tựa như không có điểm dừng. Thành phố về đêm,ánh đèn vẫn rực rỡ như vậy, dường như đang soi rọi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi.Đêm nay,tôi nhớ một người không nhớ tôi.....
-----------********----------
4.SƯƠNG
Ngày 27.12.2015
Tôi rời khỏi thành phố nơi mình đang sinh sống khi mà cả con hẻm vẫn còn chìm trong làn sương mờ ảo.Lòng nặng trĩu những suy tư về kí ức,về thung lũng bồ công anh, về tôi và Minh....
Tôi đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt màu hổ phách trong tấm ảnh luôn mang bên mình. Tôi khẽ mỉm cười,mặc cho cơn đau buốt tận vào tim, khó khăn lắm mới nói đc hai từ: "Tạm biệt"
( Ở điểm chờ xe buýt,ngừơi ta trông thấy một cô gái - mặt vùi vào đầu gối,đôi bờ vai run run.Màu váy trắng hòa vào màu sương Đà Lạt... cô độc..đến đau thương.
-***-
Bên kia đại dương...
Một cô gái tóc vàng chống cằm nhìn người ngồi trên xe lăn,thở dài:
- Cậu có thấy mình tàn nhẫn không? Cô ấy yêu cậu như vậy. Aiz !!!
Chàng trai đang chăm chú đọc một bức thư,đôi môi tái nhợt mím chặt.
Qua một lúc lâu,trong căn phòng bệnh trắng tóat mới vang lên tiếng nói trầm thấp:
- Tôi không mong cô ấy dùng cả đời để ở cạnh một kẻ tàn phế như tôi............
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro