thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, seungcheol lặng lẽ ngắm nhìn bia mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. lặng lẽ rơi nước mắt, seungcheol không biết đây đã lần thứ bao nhiêu anh rơi nước mắt vì cậu rồi, cứ mỗi lần đến đây là anh lại một lần rơi lệ và điều đó khiến anh bây giờ trông thật xanh xao. đứng đó thêm một hồi, seungcheol nhanh chóng rời bước khỏi nghĩa trang, trước đó không quên chào tạm biệt "thỏ" của mình.

vừa bước vào căn nhà quen thuộc ấy, anh ngả lưng trên chiếc ghế sofa mà nhắm chặt mắt.

"a cheolie, đến đây chơi với mình đi"

"cheolie ơiii, biển đẹp quá"

"em sẽ mãi yêu mình cheolie thui"

giọng nói ngọt ngào ấy vang vọng trong tâm chí của anh, anh lại nhớ cậu rồi. trong căn nhà ấy khắp nơi đều là hình ảnh của cậu, không nơi nào là không thấy hết, không biết anh đã trải qua chuyện gì và "thỏ" của anh đâu rồi nhỉ?

------------------------------------------------------------------------

"cheolie ơi, ,em yêu bạn ghê á"

"anh cũng yêu bạn lắm"

"vậy mai chúng ta đi chơi đi"

"vậy đi biển nhé? anh đặt vé cho"

"yayyy, cheolie là nhất"

mỉm cười trước sự dễ thương ấy, anh liền lọ mọ lên phòng chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai, chà chà phải chuẩn bị những bộ đồ thật thoải mái mà cũng phải thật đẹp trai mới được. cứ như vậy mà anh đã mất tận 2 tiếng để thu dọn xong hành lí. xong xuôi anh liền nhẹ nhàng thả mình lên chiếc giường nhỏ kia, còn "thỏ" của anh thì cũng vừa chuẩn bị xong. bỗng cậu nhảy lên giường, chui vào lòng anh mà hít hà hương thơm ấy. anh và cậu tính đến bây giờ đã yêu nhau được trong 2 năm, và họ đã lên kế hoạch xong xuôi cho đám cưới, anh và cậu sẽ sống chung trong căn nhà nhỏ ấy cho đến cuối đời. họ cứ như vậy sống hạnh phúc bên nhau mà không hề hay biết có một cơn lốc sắp đến cuốn bay hạnh phúc ấy đi.

"hanie, dậy thôi, sáng rồi"

"ưm bạn cho em ngủ thêm tý nữa đi"

nhìn con thỏ đang lăn lọn trên giường mè nheo kia, anh chỉ biết bất lực mà vỗ vỗ vào lưng.

"nhưng hôm nay chúng ta đi biển đấy, bạn không dậy là anh đi một mình á nha"

"đây em dậy liền đây bạn đợi em xíuuuuu"

lúc này cậu mới cuống cuồng bật dậy chạy đi thay đồ, mãi về sau anh và cậu mới có thể đến được sân bay, nay anh chơi lớn cho cậu sang thẳng châu âu đi biển coi như quà trước khi cưới. vừa bước lên máy bay là cái con người kia đã ngủ một mạch từ đầu đến cuối không biết trời trăng đất hỡi gì, anh cũng chỉ biết thở dài trước sự ngây thơ của cậu.

lúc máy báy đáp cũng là lúc sẩm tối, anh và cậu về khách sạn rồi đi ăn tối luôn, ăn ngay tại nhà hàng 5 sao bên dưới khách sạn rồi họ dắt tay nhau ra biển dạo chơi. bước đi trên cát mịn, cậu thấy đau cũng là các cặp đôi đi du lịch cùng nhau, có cả những gia đình đang vui đùa cùng nhau nữa.

"cheolie này, liệu sau này chúng ta có thể hạnh phúc được như gia đình kia không?"

nhìn theo hướng tay cậu chỉ, anh thấy một gia đình đang cùng nhau xuống nước vui đùa, người ngoài nhìn vào cũng hạnh phúc lây.

"chắc chắn là có rồi, chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc nhất thế gian này luôn"

xoa đầu cậu, anh chưa bao giờ cảm thấy yên bình đến nhường này. cùng nhau đi dạo quanh biển, bỗng cậu lôi anh xuống biển mà tạt nước, anh cũng hùa theo mà chơi cùng cậu, lúc này họ đã thực sự trở thành gia đình.

"a cheolie tạt nước mạnh vậy"

"bạn cũng tạt nước anh đó thôi"

"a biển đẹp quá choelie ơi, buổi tối thấy biển đẹp thiệt á"

anh tính đáp lại bỗng nghe thấy tiếng gọi

"cheol! con mau quay lại đây"

hóa ra chỉ là một bà mẹ gọi con mà, nhìn cảnh tượng bà mẹ đuổi theo đứa con ấy trông thật buồn cười, anh quay đầu lại tính nói chuyện với "thỏ" thì phát hiện.

"hanie? hanie ơi bạn đâu rồi?"

bỗng không thấy cậu đâu nữa, tưởng rằng cậu đang đùa mình trò gì đấy, nhưng đã 5 phút rồi không thấy cậu xuất hiện, trong lòng anh dậy lên cảm xúc không lành.

"hanie ơi, bạn đâu rồi? bạn đừng đùa anh nữa?"

vừa chạy vừa ào thét tên cậu, nhưng anh không nhận được một lời hồi đáp, rút máy ra gọi thì cậu lại không nghe máy, đến lúc này anh cảm nhận được cậu đang gặp nguy rồi.

"hanie, hanie, trả lời mình đi hanie ơi, HANIE"

cứ như vậy anh gào tên cậu, nhận thấy có gì đó dạt vào bờ, anh tò mò lại gần xem thì thấy... đó là vòng cổ anh tặng cậu.

"hanie...hanie ơi bạn đâu rồi đừng làm anh sợ nữa mà"

lúc này thì seungcheol bật khóc sợ hãi, "thỏ" nhà anh không biết bơi. chạy thục mạng đi báo cảnh sát rồi nhanh tay gọi điện cho người đi tìm cậu ngay lập tức. mọi người trấn an anh và bảo anh hãy bình tĩnh quay trở lại khách sạn. tay nắm chạt lấy chiếc vòng cổ, lòng thấp thỏm đứng ngồi không yên, người anh yêu đang mát tích ngoài kia sao anh có thể yên tâm được chứ, ngồi trong khách sạn mà anh không tài nào có thể ngồi yên.

"hanie ơi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé"

sáng hôm sau anh nhận được tin đã tìm thấy cậu, vui mừng lao ra biển để gặp, nhưng tiếc rằng...đó lại là xác cậu, một cái xác không hồn.

"không..không thể nào! h-hanie ơi"

"rất xin lỗi anh, hôm qua sau khi tìm kiếm tôi phát hiện nạn nhân bị lọt vào một cái hố sâu dưới lòng biển và bị kẹt ở đó, dẫn đến ngạt thở và tử vong. mong anh nén đau thương và chuẩn bị những gì tốt nhất cho cậu ấy"

anh ôm cậu, nó thật lạnh, anh muốn truyền hơi ấm của mình sang cậu nhưng tiếc rằng cậu sẽ không bao giờ quay trở lại.

"KHÔNGGGGGGGGG"

----------------------------------------------------------

dù đã được 7 tháng kể từ khi cậu không còn, anh vẫn cứ như gặp ảo giác mà nghĩ rằng cậu vẫn còn đây. thằng bạn thân anh hong jisoo cũng không khuyên nổi nên anh chỉ có thể âm thầm chăm sóc mà thôi.

"khiếp, cái thằng này, uống gì uống lắm vậy chời"

nhìn đống rượu lăn lóc dưới sàn, jisoo chỉ biết thở dài mà dọn dẹp rồi dắt anh lên tầng nằm nghỉ ngơi. cứ mỗi lần như vậy là jisoo toàn phải ra tay giúp đỡ, xong xuôi mọi việc thì đi về. seungcheol bỗng bạt dậy, lờ đờ bước đến bên tủ, lấy ra thuốc ngủ để được đắm chìm vào giấc mơ với cậu, cứ như vậy ngày qua ngày, và điều gì đến rồi sẽ đến. anh phải nhập viện.

"rất tiếc phải nói với người nhà rằng là, bệnh nhận sử dụng rượu bia quá nhiều cộng thêm việc sử dụng thuốc ngủ quá liều lượng dẫn đến việc bệnh nhân phải phẫu thuật và tôi không chắc rằng sẽ thành công hay không, người nhà bệnh nhân có đồng ý có phẫu thuật không ạ?"

"cứ làm đi"

kí xong giấy tờ, hong jisoo ngồi bên ngoài thấp thỏm chờ đợi, jisoo đã hứa rằng sẽ chăm sóc seungcheol thay cho jeonghan, nhưng bâyg giờ anh lại ra nông nỗi này khiến cho jisoo cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. 1 tiếng..... 2 tiếng....... 3 tiếng...... cứ như vậy thời gian trôi qua và rồi.

"xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mời gia đình vào gặp mặt bệnh nhên lần cuối" dứt câu hong jisoo ngồi sụp xuống, đôi tay run run che đi khuôn mặt đang hoảng hốt của mình. chậm rãi bước vào, jisoo òa khóc khi nhìn thấy mảnh vải trắng đang được đắp lên người bạn thân anh.

"khônggg jeonghan ơi tao xin lỗi, tao không làm được rồi..."

anh khóc nức nở, mảnh vải ấy đã bị nước mắt thấm ướt cả một mảng. vậy là jisoo đã mất đi 2 người bạn thân đáng quý  trong cuộc đời của mình.

---------------------------------------------------------------

đặt bó hoa xuống, 2 ngôi mộ được đặt cạnh nhau, jisoo nhìn mà đau lòng khôn xiết. lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho họ, jisoo tự hỏi

"không biết họ đã được gặp nhau trên thiên đường chưa nhỉ?"

"cheolie ơi, ,chúng mình được gặp lại nhau rồi. em nhớ bạn lắm"

"ừm anh cũng nhớ bạn rất nhiều"

tạm biệt nhé, hai thiên thần nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro