chap 2: cuộc hành trình cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai tỉnh dậy và đồng thanh: "ahhh!!!"
Mặt của cô đã đỏ lên như quả cà chua từ bao giờ, cậu thấy thế, thích thú trêu cô
-Alice: "nè, được tôi ôm thích đến thế sao, đỏ hết cả mặt. Tôi biết tôi đẹp rồi, không sao đâu, đừng ngại" ;))))
-Tulia: "hứ, ai thèm đồ tiểu quỷ nhà cậu, tôi là soái tỷ của trường mà lại đổ gục vì nhóc con như cậu sao, ngủ đi rồi mơ"

Cậu chỉ biết ngậm ngùi xuống máy bay, còn cô thì bị cảnh tượng "mùi mẫn" kia ám ảnh trong tâm trí. Vừa đến cổng sân bay, cô đã được một dàn siêu xe hạng sang đến hộ tống. Còn cậu thì đứng chờ ba mẹ đến rước vì hai người đã hứa từ trước. 20 phút, 30 phút, 1 tiếng cũng đã trôi qua... Nhưng cậu vẫn đứng đó.

Có một người không về, mà quan sát cậu: "aiss, sao tên này dễ thương thế, hứ, nhưng mình vẫn ghét!"

*Reng~reng~reng*
-Alice: "alo, sao ba mẹ chưa đến đón con nữa??"
-Mẹ cậu: "chết, xin lỗi con nhiều, hôm nay là ngày đầu con về nước, vậy mà... Ba mẹ lại bận công việc, không thể đón con được rồi. Vậy con bắt taxi về nhé"
-Alice: "dạ, con biết rồi*😞😞😞

*Ping ping*
-Tulia: "lên xe đi!!"
-Tulia: "ủa, sao không về nhà đi, đợi tôi rước à??"
-Alice: "tôi đang bực, im lặng đi"
-Tulia: "yahh, tôi lớn hơn cậu và cậu đang đi về trên xe tôi đó, láo nữa là một phát xuống xe biết chưa!?!"
Cậu mặc dù đang rất bực nhưng vẫn phải hạ mình xuống trước cô chị đanh đá này
-Alice: "rồi rồi, tôi im là được chứ gì, do cô kêu tôi lên chứ tôi có muốn đâu, giờ lại nói dị đó hả"
-Tulia: "chú tài xế, dừng xe"
-Alice: "thôi mà, tôi hỏng nói vậy nữa đâu, tôi đáng chết. Xin chị đừng làm thế, huhuu" ~_~

Đi một lúc thì cũng đến quận 7, nơi tập hợp những tòa nhà đắt đỏ, môi trường tiện nghi.
Cậu bất ngờ
-Alice: "ủa, sao cô biết nhà tôi, cô theo dõi tôi đúng hong khai mau!"
-Tulia: "nhà tôi ở xx/xx mà, tưởng cậu không có nhà nên tôi đưa cậu qua nhà tôi"
-Alice: "nhà tôi ở kia kìa"
*Cậu chỉ vào căn biệt thự màu xám, với những đường nét thiết kế cầu kì*
-Tulia: "còn nhà tôi... hả, kế bên luôn kìa"
-Alice: "ý cô đang nói đến nhà kho kia hả"
-Tulia: "yahh!! Đồ điên này, căn biệt thự màu vàng kem kia kìa, nghĩ sao tôi xinh đẹp thế này mà lại ở nhà kho"

Sau một lúc cãi cọ thì ai về nhà nấy, nhưng cả hai đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
*Nhà cô
Vừa bước vào nhà, mọi thứ trở nên thật ấm áp, cô cảm nhận từng hơi ấm lâu ngày nhớ mong của gia đình.
*Đèn bật*
-Mẹ cô: "chào con gái của mẹ, ui cha, lâu ngày không gặp con lớn hẳn ra nha"
-Em gái: "chị hai còn xinh đẹp nữa nha, chị có mua quà cho em hong??"
-Mẹ cô: "con bé này, nhà mình có thiếu gì đâu mà còn đòi quà, chị hai con đi học về có phải đi chơi đâu"
*cô chỉ biết lắc đầu*

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#les#lgbt