chương 1 : gặp rồi lại xa, đau đớn và tiếc nuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị bỏ đi mà không để lại một câu  tàn nhẫn đến nỗi.không.cho em gặp chị thêm một lần , cho em nói nổi một câu. yêu chị

                            _______________________

Tôi là Tô Bạch , 24 tuổi, cuộc sống tôi bây giờ cũng được xem là trọn vẹn hạnh phúc của một gia đình nhỏ.tôi có một đứa con trai 3 tuổi , thằng bé cũng vô cùng,  vô cùng kháu khỉnh . chồng tôi , một người đàn ông tuấn tú thành đạt , có sự nghiệp,có tiền tài,có những thứ mà người khác mong muốn và đặc biệt,anh ấy rất yêu mẹ con tôi .

Cuộc đời tôi trong mắt người khác chính là hoàn hảo của hoàn hảo nhưng , đối với tôi cái hạnh phúc đó đã chết đi theo chị ở lúc ấy , lúc mà chị rời bỏ tôi ,rời bỏ thế giới này,chỉ còn tôi ở lại với sự khô khốc .

Mỗi lần nhớ đến chị , nước mắt tôi đều trực trào. 
chị !? Ở bên đó sống liệu có tốt không, có còn nhớ về tôi không, tôi hoàn toàn không biết đáp án nhưng tôi bây giờ, thấy nhớ chị quá

 
                   ___________________________

ngày 5 tháng 9 năm 2008

hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, tôi đang thẫn thờ ngồi chơi dưới gốc cây lớn trước nhà .mẹ nói rằng hôm nay, hàng xóm cạnh nhà tôi sẽ chuyển tới, cô bé ngốc tôi đây cũng không mong chờ nhiều cho tới khi một bàn tay nhẹ vỗ vai tôi .

"xin chào"

chị cười nhẹ nhàng nói, câu nói và lần gặp đầu tiên giữa chúng tôi .

chị hơn tôi 2 tuổi, là một cô gái xinh đẹp với dáng người cao nhưng gầy gò, cái mà tôi không thể rời mắt là ở nụ cười của chị , nụ cười như bông hoa đang vực dậy giữa núi đá , thật kiên cường.

Giữa chúng tôi như có một sự thân thiết được tạo dựng sẵn , tôi thân thuộc với chị đến lạ .quen nhau được vài tuần ,tôi đã như thói quen dán sát bên chị xem nhà chị như nhà mình. Ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác nên tôi được gửi ở nhà chị rất nhiều lần, trong những lần nói chuyện,chị tâm sự với tôi , chị không có ba. người ba tồi tàn ấy của chị đã bỏ mẹ con chị mà đi theo người khác khi chị vừa mới 3 tuổi, chị sống cùng mẹ và bà ngoại nhưng bà ngoại đã mất lúc chị lên 5 do gặp tai nạn . chị và mẹ phải bôn ba nay đây mai đó . Chị nói với tôi , chị rất ghét cuộc sống vì nó cướp đi của chị rất nhiều, nhưng cũng lại rất cảm ơn vì nó cũng đã cho chị một điều tuyệt vời giữa những mất mát .

Tôi thấy thương chị , thương cho những gì chị phải chịu , tôi đã nghĩ, muốn bảo vệ chị muốn thấy chị cười mãi và luôn được bên chị mọi lúc như bây giờ.

chúng tôi cùng nhau trải qua bốn năm êm đềm và đẹp đẽ của tuổi trẻ , cùng nhau cười vì một câu chuyện, cảm động vì một bộ phim, phải nói là cùng nhau suốt những năm thanh xuân đẹp nhất.

Thời gian bên chị tôi đã đem lòng thật sự có tình cảm với chị ,từ những điều nhẹ nhàng nhất tôi yêu chị mất rồi, khoảng thời gian đó tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, liệu chị đối với tôi là gì? chị có biết tôi yêu chị , chị có cảm thấy ghê tởm tôi không ...

tôi sợ , sợ rằng chị sẽ ghét bỏ , sẽ kì thị tôi , tôi cố gắng loại bỏ thứ tình cảm này nhưng đâu ai biết được,càng cố quên nó đi thì tôi lại càng làm nó sâu đậm hơn, tôi sợ lắm,tôi ngày càng thấy bản thân thật điên khùng, tôi sợ mất chị .

ngày 27 tháng 8 năm 2012

ngày vui nhất trong cuộc đời tôi , chị tỏ tình tôi
_chị..chị thích emm._
khuôn mặt chị lúc ấy đỏ bừng thật ngốc nghếch, tôi tưởng rằng mình nghe nhầm, là thật sao ? chị cũng thích tôi , tôi như không tin vào tai mình mà ngẩn người nhìn chị đứng trước mặt.
_ em có phải...thấy chị thật ghê tởm không _
câu nói ấy khiến tôi như rớt xuống thực tại , là thật, đây không phải mơ , tôi ngước nhìn chị , gương mặt đang cố cười chua chát nhưng trong mắt lại có một ánh nước xót xa muốn chào xuống.

mắt tôi nóng lắm, tôi không nói gì chỉ ôm chầm chị , tôi vui lắm
_là thật sao....là thật....chị thích em sao _

chị cũng ôm chầm lấy tôi mà cười, tôi nhớ rõ nụ cười của chị như vui sướng đến phát khóc.

tôi không thể quên được ngày hôm đó, đến khi tôi hỏi, tại sao chị lại tỏ tình tôi.

_ mấy ngày nay, em cố chốn mặt chị , phải không ?! chị rất sợ sẽ mất em , cuộc sống đã cướp của chị hạnh phúc, cho đến khi gặp em , chị không muốn mất em , không muốn xa em ._

tôi vui lắm,  cả thế giới bé nhỏ của tôi như nở đầy hi vọng, tôi đã nói suy nghĩ thật của mình cho gia đình, bố mẹ cũng thầm đồng ý cho chúng tôi , mẹ của chị đã sớm xem tôi như người trong nhà nên cũng yêu thương tôi.

thời gian yêu đương của tôi và chị chỉ có vỏn vẹn 3 tháng, tôi và chị ở chung , lúc đó chị đang học năm hai đại học y , những gì ngọt ngào nhất của mối tình đầu có lẽ sẽ mãi không xoá bỏ được, tình yêu sâu đậm biết bao nhưng cũng cơ cực đó là khoảng thời gian ôn thi đại học cuộc thi quyết định tương lai vốn rất áp lực.

Cuộc sống thật đẹp khi có chị và cứ ngỡ chị sẽ luôn bên tôi nhưng không

ngày 25 tháng 11 năm 2012
cứ ngỡ hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi nhưng không chị đã rời bỏ tôi, chị cùng mẹ chuyển đi nơi khác mà
không cho tôi lấy một cơ hội để hỏi chị nguyên nhân vì sao lại như vậy.

khoảng thời gian đó , tôi hoàn toàn tuyệt vọng , đau đớn có , thất vọng có , xót xa... cũng có .

tôi ghét chị rồi,tại sao chứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, bố mẹ tôi cũng chỉ ngắm nghiền an ủi mà không nó thêm gì.

có phải là chị thấy tôi ngu mụi kinh tởm khi đi yêu chị không ?! tình yêu giữa hai đứa con gái....

Trong suốt những tháng đó tôi lâm vào trầm cảm , cảm xúc tôi rối loạn vô cùng, không biết đã bao nhiêu lần tôi rơi nước mắt vì sợt nhớ những kỉ niệm bên chị , rồi lại tự cười điên dại vì sự ngu muội của bản thân .

Bố mẹ tôi cũng không gò bó tôi mà để tôi thư giãn đối diện , có lẽ họ hiểu bản thân tôi bây giờ đang suy sụp rất nhiều, tôi đau lắm, muốn bỏ đi khỏi sự đau khổ này mãi , nhưng rồi tôi phải cắm đầu vào việc ôn thi đại học ,tôi không muốn bố mẹ phải nhìn tôi phiền lòng.

Tôi giành hết thời gian vào việc học để quên đi chị nhưng nó đau lắm, tôi chẳng thể ngưng nhớ về chị .

ngày 6 tháng 3 năm 2013
ngày tồi tệ nhất với tôi , mẹ chị ấy đã đến gặp tôi , cảm xúc trong tôi vỡ oà , tôi nhào đến hỏi cô ấy, rốt cuộc hai người đã đi đâu .

_xin lỗi con_

Cô đột nhiên xuất hiện ở trước mắt khiến cảm xúc của tôi vỡ oà ,tôi ngạc nhiên trước lời nói của cô , thả lỏng bản thân tôi để ý thấy chiếc túi được cô ôm trong lòng, gương mặt cô hốc hác gầy gò hẳn so với lần cuối chúng tôi gặp, cô nhìn tôi rồi từ từ lấy bên trong túi ra một chiếc hũ kẹp theo một lá thư tay .

_ con bé nó, mất rồi con ạ _

tôi cầm lấy chiếc hũ , khoé mắt cô lúc này cũng ngấn nước rơi xuống.

_đây là tro cốt và lá thư của nó _

Tôi thần thờ không tin, bàn tay run rẩy cầm không chặt chiếc hộp nhưng cũng không dám lơi lỏng

Cô vừa nói gì cơ ,tại sao ? đây không phải sự thật,tôi không tin .

_ cô nói dối con sao ? chị ấy rõ ràng .. hức...rõ ràng là..
_ con bé bị ung thư.

lòng tôi thắt lại , thì ra , thì ra chị bỏ rơi tôi vì lí do này.nước mắt tôi kìm nén nãy giờ cũng như vỡ đê mà trào ra  .

chị mất đã được hai tháng, sau những ngày dằn vặt với bệnh tật.tôi đau lắm,tôi muốn đi theo chị . tôi hận một điều rằng bản thân thật ngốc, bố mẹ tôi đều biết về bệnh tật của chị vậy mà riêng tôi , tôi chỉ biết trách khứ chị trong ngu ngốc.

                  _____________________________
lá thư mà chị gửi tôi ,

"Tô Bạch của chị
Chị yêu em rất nhiều  với chị em là tất cả những gì đẹp đẽ ngọt ngào lưu luyến . nhưng , ông trời tàn nhẫn lắm, ông ta lấy của chị một tuổi thơ đẹp , lấy của chị một hạnh phúc gia đình, khiến chị làm một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nhưng rồi ông ta cho chị gặp em  , cũng là niềm tiếc nuối lớn nhất đời chị , em sẽ không biết, sự ngọt ngào mà em mang đến cho chị , nó như là ánh sáng ấm áp sưởi ấm mảnh đất cô quạnh vắng lạnh trong mà chị mang suốt bao năm trời, từ cái lần đầu gặp gỡ ấy thì em đối với chị đã trở thành một cái gì đó rất đặc biệt, chị nhận ra tình cảm của mình với em , nhưng em lại như cách xa chị , lúc đó em có biết không , chị sợ hãi lắm, chị sợ mình sẽ mất em sợ em ghê tởm xa rời , chị sợ hãi những định kiến ngoài kia sẽ cướp mất em nhưng không, có lẽ đó là may mắn nhất trong kiếp mày của chị , em cũng thích chị , chị hạnh phúc lắm chị cảm thấy có lẽ em là sự bù đắp mà ông trời muốn mang đến chắp vá cho chị . cứ tưởng rằng chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau như một giấc mơ đẹp nhưng rồi,tờ giấy chứng nhận bệnh đó đã hoàn toàn kéo chị về thực tại .
Có lẽ rằng đó là tất cả những gì chị phải chịu , chị đâu thể trách ai được ngoài trách bản thân  mình, ngay từ đầu không nên gặp em , bên em rồi yêu em .
Chị nhận ra rằng có lẽ người lỡ dỡ chỉ có riêng chị thứ chị không có chính là thời gian, nhưng em thì khác,em còn cả một đời dài, rồi sẽ có người yêu em , em sẽ dần quên đi chị , có lẽ chị nên thầm lặng mà rời khỏi em , chỉ có như thế em mới có thể hạnh phúc.
Chị đau lắm, thể xác đau , bên trong cũng đau , chị nhớ em rồi.
ngày 30 tháng 11 năm 2012
hôm nay căn bệnh lại tái phát rồi, nó đến bất ngờ lắm, cơ thể chị như bị cắt xẻ ra , đau lắm nhưng chị vẫn không muốn kêu lên , chị sợ mình sẽ gọi tên em  ,sợ mình sẽ mềm lòng mà quay về bên em , nhưng chị không thể
ngày 5 tháng 12 năm 2013
cơn đau ngày càng trở nên thường xuyên, thời gian phát bệnh cũng lâu và đau hơn rồi, em biết không, mỗi lần như vậy, chị như ngất đi, thể xác như không còn là của chính mình.
ngày 10 tháng 12 năm 2012
ý thức chị ngày càng mơ hồ ,bác sĩ bảo rằng thời gian cũng không còn nhiều nữa, có lẽ rằng câu nói cuối cùng chị viết gửi em sẽ phải ghi ra rồi
_ xin lỗi em nhiều lắm, vì để em phải một mình nhưng những điều chị có thể làm chỉ có như vậy, hãy sống tốt nhé cô gái của chị , yêu em Tô Bạch, người đầu tiên và duy nhất chị yêu , chị sẽ mãi mãi bên em ._

                       ________________________________
nước mắt tôi nhoè nhạt lên bức thư, nét chữ đó đúng là của chị , vậy là sự thực tàn khốc này không thể thay đổi , chị đã bỏ lại tôi thật rồi.
chị đi rồi khi nào mới đón em đây ?!
em không thể sống mà thiếu chị .
                          ___________________________
chị à
Tô Bạch mà chị yêu đã trưởng thành rồi, có gia đình riêng , hạnh phúc riêng trong mắt mọi người nhưng em không hề thấy hạnh phúc
em đã cố quên đi chị nhưng không được, có lẽ phải làm chị thất vọng rồi, cuộc đời của Tô Bạch không thể không nhớ đến chị
                tình đầu và cũng là lần cuối.
người em yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro