Tạm biệt chim én

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của nó là đẹp nhất. Nó luôn tin vậy. Người yêu nó không phải là một công tử, không tài hoa, cũng không đẹp trai ngây ngất, nhưng với nó, người ấy hoàn hảo, theo cách mà nó thích. Đúng! Hoàn hảo theo cách mà nó thích là đủ. Ở anh cái gì cũng vừa đủ, chín chắn vừa đủ, mạnh mẽ vừa đủ, hâm hấp cũng vừa đủ nốt , nó ghét những gì cứ quá lên, nó thích anh “vừa đủ”, chỉ có yêu nó thì thật nhiều. Chưa một ai khen hai đứa đẹp đôi, nhưng nó tự nhủ, đôi nào đẹp chỉ cần 2 người biết là đủ, nó tự AQ với chính nó và ôm chặt anh hơn.

- Anh, có gì đẹp hơn tình yêu của em không?

- Có, bông tuyết.

- Ở Việt Nam mình thì làm gì có tuyết (nó chun mũi).

- Vậy ghép lại nhé. Ở Việt Nam làm gì có gì đẹp hơn tình yêu của em. ^^

Nó cười vang, anh vẫn vậy, logic theo kiểu một sinh viên tốt nghiệp sư phạm Toán, còn nó, là một tân sinh viên Thanh Nhạc. Anh với nó bằng tuổi, nhưng gian khó tuổi thơ đã khiến anh già hơn nó, chín chắn hơn nó, và tất nhiên là cả xấu hơn nó nữa. Nó thích chí với ý nghĩ đấy, đi với anh không ai nhận ra 2 đứa bằng tuổi, vì lúc nào trông anh cũng lặng lẽ, còn nó thì ồn ào. Hờ, sao lại không được thế nhỉ, một người nói thì tất phải có người nghe, thế nên nó phải cố gắng lắm mới nghe thấy khi anh nói yêu nó ¬.¬. Nhưng ít ra thì nó cũng nghe thấy và yêu anh ...

Hà Nội nếu là một cô gái, thì quả thật là một cô gái có vẻ đẹp thật sự “chết ngay” khi mới gặp lần đầu. Sành điệu, hào nhoáng, luôn lấp lánh phụ kiện và biết cách thu hút mọi sự chú ý của người khác. Một cô gái đẹp, nhưng vẻ đẹp sao mà giả tạo nhàm chán. Nó thấy Hà Nội không hợp với nó lắm, nó thích vùng quê nó hơn, vẻ đẹp thiên nhiên của biển xanh và cát vàng thì còn lâu các bạn phố thị này có thể mơ tới được, làm sao mà bầu không khí mát lành của biển có thể thua cái bầu không khí đặc quánh của bụi và khói này chứ nhỉ, vậy mà người ta vẫn đổ về đây, như một lẽ tất yếu... nó bĩu môi thật dài ...

Số nó tốt. Từ bé sinh ra thầy bói đã phán vậy. Mẹ nó cũng nhắc đi nhắc lại với nó như một câu ám thị, và nó thấy số nó tốt thật. Nằm trong phòng trọ, nó khe khẽ hát, nó chẳng có gì ngoài giọng hát trời phú này, một chất giọng mà ngay khi thi vào trường, thầy cô giáo đã đặc cách cho nó phần thẩm âm tiết tấu, nghĩa là giọng ca cũng đặc biệt lắm hay tại số nó tốt nhỉ? Nó thích chí hát vang lên, “Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm ...”, “Trời, anh đang mơ êm đềm lắm rồi đấy, mà sao em chưa ngủ đi, khuya lắm rồi”. tiếng anh vọng từ phòng bên khe khẽ. Nó bật cười khanh khách, anh đã tình nguyện trọ gần khu nó học, bất chấp việc hằng ngày anh phải đi rất xa tới trường chỉ để ở bên cạnh nó những lúc nó cần. Và giờ anh đang nằm bên cạnh nó nhưng cách một cái vách.

“Anh hát ru em ngủ đi!”.

“Anh không biết hát, hay để anh đọc phương trình bình phương với công thức giải cho em nhé”.

“Không! Anh không hát thì em hát”.

“Anh không biết hát mà, chơi toán đố không?”

“Không, đừng có mà đánh trống lảng nhé. Ít ra anh cũng phải hát được 1 hai câu chứ!”.

“Thôi được. À ... ờ ... Nếu là chim, tôi sẽ là loài chim én. ¬.¬

“Trời ơi, sao có một câu anh cũng hát sai vậy?”

“Anh thích chim én, vì anh sinh ra vào mùa xuân mà”

“Xì, anh sinh ra vào mùa xuân nhưng còn xấu hơn cả mùa đông”.

“...”

“Ủa, giận em hả?”

“Ngủ đi, anh mai còn đi dạy thêm sáng đó”

“Vầng.” Nó khẽ trả lời chim én nhưng lòng vẫn thắc mắc, sao không phải là con gì hoành tráng như kiểu con đại bàng cơ chứ nhỉ? Nó tự hỏi trước khi thiếp mất vào giấc ngủ.

Long. Hắn. Ông Long. Tên Long. Long “Sĩ Diện”. Long “Nổ”

.

Đấy là tất cả những cái tên nó nghĩ ra và nó đặt cho hắn, kẻ cùng lớp với nó, bằng tuổi, thích thể hiện, nổ một cách vô trời vô đất về tài năng của mình. Ở trong trường, ai cũng nói hắn có tài, được đào luyện và sinh ra trong một gia đình nghệ thuật tới rễ. Và chẳng khó khăn gì khi thấy hắn vào được trường này. “Đúng là kiểu COCC, chẳng có gì đáng nói”, nó thầm nghĩ khi lần đầu thấy hắn đứng lên giới thiệu. Dù sao thì một tuần cũng chỉ đụng nhau vài tiết luyện âm phối khí, vì hắn học đàn, còn nó học hát.

Ở lớp đấy, đứa con gái nào cũng muốn tập chung với hắn, làm quen với hắn, bởi hẳn có rất nhiều mối chạy show, ngay từ năm nhất, hắn đã có thể làm nhạc ở các phòng trà và thu âm. Một buổi diễn như thế có thể đủ tiền học phí cả tháng và tạo được tiếng tăm khi đi làm sau này nhiều lắm, nhưng trong lớp, với những sinh viên năm nhất như nó và hội bạn, chưa ai đủ khả năng để đi làm như vậy, trừ hắn. Đôi khi nó lan man tự hỏi, liệu hắn có tài thật không, hay cái COCC kia có thể làm được nhiều việc đến vậy?

“A ơi, mẹ e vừa gọi lên, tháng này lại chậm tiền gửi lên anh à.”

Nó buồn rầu nhắn tin cho anh, dù biết anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn nó, cuối tháng luôn là những chuỗi ngày dài với cả hai.

“E cần lắm ko? Tuần sau a có lương dạy thêm rồi, a sẽ cho e vay.”

“Cam on a”.

 Nó mệt mỏi buông cái điện thoại, hôm nay lớp vắng tanh, lũ bạn kéo nhau đi kiếm tiền cả rồi, chả đứa nào đi học. Chúng nó đi làm PG, đi làm mẫu ảnh, mẫu báo, không xinh lắm thì đi đứng nước quầy bar, nó cũng muốn đi làm, nhưng anh không cho đi, bởi anh sợ nó va vấp, sợ cô gái Hà Nội này sẽ dạy nó thành một con người khác xấu xa. Nó thở dài.

“Cần gấp một người đi hát, tối nay, phòng trà thôi, 300k. Mấy bài dân ca thường thôi. Ai đi không?”.

Long, hắn đứng giữa lớp hỏi trước khi tiết học bắt đầu. Một số đứa bắt đầu nhao nhao, lần đầu hắn định cộng tác với bạn học cùng lớp, một chuyện lạ. “Dân ca gì ông? Bọn mình toàn học tân nhạc mà?”. “Vậy mới hỏi, nhỡ đâu có người hát được, giờ kiếm được mấy em trẻ trẻ hát dân ca sao khó quá.”. Nó nghe không bỏ sót lời nào, một ý nghĩ thoáng quá nhưng nó dập đi ngay, nó không muốn làm anh buồn.

“Liên, đi không bà? Tôi nghe nói bà trúng tuyển trường bằng một bài dân ca mà”, con bạn thân yêu ngồi cạnh nói vừa đủ to để nó và cả Long nghe thấy. “Ờ”, nó thờ ơ đáp. Vèo một cái, Long phi người qua cái bàn và đứng ngay trước mặt nó, hai tay đút túi quần, hất đầu:

“Nhân tài ẩn dật chi vậy? Đi không? Đang cần lắm, bể show này là mất mối lớn lắm, đi được thì giúp giùm đi”.

 “Ờ”, lần thứ hai nó “ờ” vô định, trước khi nó kịp định thần lại thì cô giáo bước vào, Long lại phi thân lần thứ 2 về chỗ sau khi với lại: “7h, cổng trường, tôi đèo”. Nó ái ngại, nhưng không muốn từ chối quyết liệt, dù sao thì sau này đây cũng là công việc, nó nghĩ tập dần đi cho quen thôi. Và hơn cả là 300k, hừm, nó cần tiền, nó nhắn tin “Hôm nay em về muộn” cho anh, nó chắc anh sẽ giận nhưng đồng tiền có lý do và đồng tiền cũng có quyền nữa, nó tin tưởng Long dù sao thì cũng là bạn cùng lớp...

Anh không nhắn lại. Một sự khác thường.

7h, đúng hẹn, Long mặc rất lịch sự và đón nó ở cổng trường. Show diễn phòng trà khá ấm cúng, từ 8h tới 9h30, nó hát 3 bài và nhận được khá nhiều tiếng vỗ tay. Phòng trà bài trí nhẹ nhàng, không gian hoài cổ, những thính giả mà nó nhìn thấy là những người đã có tuổi, trông đứng đắn và lịch sự, thế mà trước khi đi nó đã sợ. Sợ những gì mà người ta thường nói về các phòng trà trước đây, sợ về các cạm bẫy chết người với sinh viên v.v..., nó thở phào nhẹ nhõm.

Hà Nội 10h khuya vẫn đông đúc nhộn nhạo, giờ này quê nó chắc chẳng còn ai ở ngoài đường, mắt nó hoa lên vì ánh đèn. “Lần đầu đi diễn hả?” Long hỏi khi chở nó về, “Không, cũng diễn một vài lần rồi”, nó bốc phét. “Ừa, bà hát được đấy, có thể ký hợp đồng làm lâu dài với phòng trà này, họ sẽ giả tiền theo tháng chứ không theo buổi nữa, khoảng 4 triệu một tháng ...” Long bỏ lửng câu nói, và tất nhiên đó là một câu hỏi. 4 triệu một tháng, chỉ cần đi hát ở phòng trà này, đúng ngành nghề, đúng sở trường, có thể trang trải nhiều thứ, có thể giúp anh, có thể giúp chính nó, nó gật đầu đồng ý. Nó thấy Long không nổ như nó tưởng, không COCC như nó tưởng, hắn là một người có tài.

Anh đứng ngay trước cửa phòng nó, nó đi bộ vào từ đầu ngõ, sợ anh nhìn thấy nó ngồi sau xe Long. “Khuya rồi đấy”, anh khẽ nói. “Vâng”. “Em đã đi đâu vậy?”. “Em đi với mấy người bạn đi hát chơi thôi”. “Vậy cậu đó là ai?”. Nó nghe như tiếng sét đánh bên tai. Nó những tưởng anh đã không thấy Long, nó những tưởng anh đã không nhìn thấy nó xuống xe. Im lặng. “Thôi em vào phòng đi, anh muốn nói chuyện vào ngày mai, hi vọng em ở nhà”.

Sáng ở trên lớp nó bồn chồn kinh khủng. Nó không biết sẽ phải nói gì với anh tối nay, nó đâu có làm gì sai, và nó tin rằng anh cũng hiểu điều nó đang làm. Nó không nghe thấy Long đang kể lại cho mấy tên chiến hữu việc nó cứu mối phòng trà này của hắn một cách ngoạn mục, và hắn khen nó hát hay, dường như Long thích nó.

Xe bus lúc tắc đường, một đặc sản khác của Hà Nội mà nếu là sinh viên bạn sẽ không thể nào quên. Nó về hơi muộn so với các buổi tối khác, khoảng 10’, đi xe bus muộn hay mau đều bình thường, có lúc về nhà rất sớm, có khi tối mịt mới về. Nó đã thấy anh ở nhà, đang giặt quần áo, lặng lẽ như vốn vẫn vậy.

“Em về muộn”.

“Vẫn giờ này mà anh”.

“Ăn gì chưa?”

Nó không đáp, cơn mệt đã chuyển hóa thành cơn tức, làm sao mà lại gọi là về muộn, nó đi bus mà, nó đâu có được lái xe để tự về đâu. Mà đã trên xe bus thì làm gì có gì mà ăn cơ chứ, đói và mệt đôi khi khiến người ta thực sự tức giận. Nó ghét anh kinh khủng, biết nó đi bus còn hỏi những câu vô nghĩa bắt nó trả lời khi nó đang mệt, nó im lặng vào phòng.

Anh bước theo nó, đặt mâm cơm với một đĩa thịt kho. “Ăn đi em, hôm nay anh vừa nhận lương đấy, em lấy mà đóng học”. Nó không đáp. “Anh đã nói là muốn nói chuyện với em hôm qua, anh chỉ muốn biết là cậu bạn đó là ai thôi?”. “Bạn cùng lớp, tên Long, học dương cầm”. Nó trả lời như một cái máy. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh không nói gì nữa, chỉ nhìn nó lặng lẽ. Nó ghét cái lặng lẽ của anh kinh khủng, nó đang muốn nổ tung, nó bắt đầu, “Mai em bắt đầu đi làm, tuần 3 buổi tối, giờ giấc thì như hôm qua”. Anh chợt khựng lại, như cố hiểu xem nó đang trình bày cái gì, và khi dường như đã hiểu ra, anh từ tốn “Anh không muốn em đi làm như vậy, còn thời gian nghỉ ngơi và đi học nữa. Em đã nghĩ kỹ chưa?”. “Kỹ lắm rồi” Nó nói gần như quát “Lương 4 triệu một tháng đấy, biết không?” Lần thứ 2 anh sững lại vì nó. Anh nhìn nó chăm chú như nhìn một sinh vật mà anh không hề quen biết, môi anh mấp máy, dường như anh định nói gì đó.

“Anh không muốn em đi.” “Vì sao?”. “Anh không thích em đi hát tối như ngày hôm qua và ngồi sau người khác như vậy?”. “Đây là công việc, anh ghen tuông vớ vẩn gì vậy?” “Anh lo cho em thôi, với cả em mới đi học sao đã kiếm được công việc tốt vậy?”. “Anh nghi ngờ? Chẳng lẽ em không có tài sao?” “Ý anh không phải vậy ...” Im lặng. Một sự im lặng kéo dài. Nó đang thách thức anh, và nó tin chắc là nó thắng. Anh suy nghĩ gì lung lắm, mắt đăm chiêu nhìn chén cơm không, rồi anh đứng dậy và đi về phòng, để lại mâm cơm với nó một mình. Nó đóng cửa mạnh rồi lăn ra ngủ.

Những ngày sau đó, nó đi làm, nó đi làm với Long, hai đứa đã trở thành một cạ làm việc khá ăn ý. Nhưng với nó Long chỉ là bạn, với Long nó cũng chỉ là một đồng nghiệp không hơn không kém. Còn với anh nghĩ gì về hai người, nó không cần biết, chỉ biết rằng mỗi tối đi làm về, nó vẫn thấy anh phần cơm nó, không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ bên đèn sách. Người đâu mà đụt thế, sự hiền lành trước đây của anh khiến nó thấy thích thú bao nhiêu thì giờ nó ghét bấy nhiêu, chim én gì chứ, có mà cánh cụt.

“Ông Nam có ai ấy mày ạ”. “Hả, mày dở à”, nó cười khinh khích khi được thông báo về anh. “Thật mà, tao thấy ngồi quán coffee ngay gần khu mình, mà con bé đấy tao biết, năm nay mới lớp 12 thì phải, cũng xinh lắm đấy, mày cứ cẩn thận”. Nó cười vang, “Được được, vậy khi nào để tao sang cái quán đấy xem nhá.”

Sinh viên năm nhất như nó không nhiều đâu, nó tự hào tự nhủ và nó nghĩ, anh cũng phải tự hào thay cho nó. Cuối năm nhất, nó đã trở thành một singer có nét tại phòng trà và Long cũng ngỏ ý bảo nó có thể thu xếp để đi nhiều show vào dịp hè hay không? Đồng nghĩa là kiếm được khá hơn. Và cũng nghĩa là hè này nó không về quê với anh.

“Hè em không về.” Anh ngỡ ngàng nghe nó thông báo. “Vì sao?”. “Em còn phải đi hát”. “Anh tưởng chúng ta sẽ cùng về chứ? Còn việc dạy hát ở quê của em?” “Năm sau khá hơn em mới về dạy được”. Nó nói và lại cắp đồ diễn đi, hôm nay nó hát ở một chỗ mới sành điệu hơn phòng trà cũ. Anh khẽ lắc đầu, nó có nhận ra không?

Chớm hè, ve kêu rạc họng để khiến bao sinh viên năm nhất như nó lại bồi hồi nhớ nhà. Ngày mai anh lên đường về quê, nó hủy buổi hát để về sớm, dù sao thì nó cũng không muốn xa anh ngày cuối này, phải hai tháng nữa mới gặp lại, nó vẫn còn rất yêu anh. 7h tối, cửa phòng anh đóng im ỉm, giờ này anh phải ở nhà và chuẩn bị đồ đạc về quê mới phải chứ nhỉ, nó nhìn cái khóa cửa to đùng mà lòng vô cùng thắc mắc. Gọi anh, “Alo, anh sắp về rồi, em đợi một lát”, lẫn trong tiếng anh là tiếng nhạc Trịnh, anh ở chỗ nào mà lại có nhạc Trịnh nhỉ? Nó chợt nhớ lại lời bạn nó nói cách đây không lâu, anh có ai sao? Nhạc Trịnh, coffee quán, nó bất an, cái quán đấy gần đây thôi, có thể đi bộ, nó đi như chạy ra đấy.

Anh. Đúng là anh. Sơ mi, hiền lành giả tạo, đang ngồi đối diện với con bé nào đấy, nó không thể tin vào mắt mình nữa. Anh đang ngồi nói chuyện với một người con gái khác, và thỉnh thoảng còn cười nữa. Mắt nó nhòe đi, nó đâu có làm gì sai? Nó vẫn yêu anh thật nhiều cơ mà. Chợt anh và con bé kia đứng dậy, anh làm cử chỉ gì đấy như nắm tay con bé kia, nó không nhìn rõ, nước mắt nó đã lăn dài trên má. Con bé kia trông xinh xắn thật, nó tự cười thầm mình ngu ngốc đã tin rằng anh hiền lành. Anh ở lại tính tiền, con bé kia có vẻ như cúi chào rồi đi, hóa ra anh mang tiền nó làm ra để đi cho gái thế này đây, nó đứng lặng cho đến khi con bé kia lên xe đạp đi khuất.

“Ơ, sao em ra đây?”. Anh có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy nó, nhưng vẫn bình thản hỏi. “Tôi không được ra sao?” “Em làm sao vậy?” “Con đấy là con nào?” Nó gào lên như điên, mọi người đi đường dường như đều nhìn nó. “Học trò anh thôi, cô bé ấy cảm ơn anh kèm nó học, năm nay nó thi mà.” “Học trò? Học trò gì?” Nó cười nhạt “Dạy gì nó thế, dạy nó làm tình à?”. “Bốp”, anh tát nó nhanh chưa từng có. Nó cắm đầu chạy thẳng ra đường. Một chiếc taxi lao tới, nó chỉ còn thấy mình bị xô mạnh, đau nhói ở chân và tất cả quay cuồng theo cái tát của anh.

Long đứng ngay bên giường nó. Bệnh viện trắng toát và ồn ào. Nó đang cố nhớ lại có chuyện gì mà nó lại ở đây: Taxi, tai nạn, anh, cú tát, ký ức xô về như một cơn lũ. Nó cố di chuyển nhưng chân nó cứng nhắc, nó hốt hoảng ú ớ. Long vội trấn an “Không sao đâu, gãy chân nhẹ thôi, 3 tuần là khỏi, số bà may đấy.”

“Nam đâu? Ông có thấy ai đưa tôi vào đây không?”.

“Ai cơ? Tôi gọi cho bà thì y tá nhấc máy nói bà đang nằm ở đây, nên tôi vào luôn thôi. Tôi báo mấy đứa cùng lớp rồi.

“Đừng báo bố mẹ tôi nhé, tôi không muốn ai biết.

“Ok, viện phí tôi lo một phần rồi. Bà không phải lo.

Nó với tay lấy điện thoại, một message “Anh về quê luôn, cầu mong em hạnh phúc”. Hạnh phúc cái con khỉ, nó gần như định hét lên thế, nó không hề ngờ anh lại hèn hạ như vậy, dối trá nó và bỏ rơi nó những lúc thế này.

Long dường như không hay biết gì về anh, vẫn ngồi nói vớ vẩn rằng nếu không hủy show diễn, không trễ lịch thì chắc nó đã không làm sao. Nó bảo mệt và muốn nghỉ để Long về sớm. Đêm đấy, nó không nhận được thêm một tin nhắn nào nữa.

Ngày hôm sau, không, phải đến ba ngày sau, nó không nhận được tin nhắn của anh. Nó cười thầm rằng anh đã quên nó hoặc cố tình bơ nó đi, nó căm ghét anh thật sự. Được, để xem ai là người dai sức chịu đựng hơn nhé? Nó thầm tự nhủ.

Long vẫn đều đặn vào thăm nó, dẫn theo một hai đứa bạn cùng lớp pha trò để nó quên đau và quên anh đi được vài phút.

Rồi sang đến sáng thứ 4, nó được ra viện, chống nạng, nhưng vẫn được ra viện. Nó thầm cảm ơn trời đất đã cho nó thoát khỏi cái nhà tù ấy, thêm một ngày nằm trong đấy, chắc nó héo luôn. Nó nhấc máy, gọi anh, phải cho anh biết rằng nó sẽ lại lành lặn và nó sẽ không để anh yên, nó muốn anh phải nói thật rằng anh là một kẻ dối trá lừa đảo và phụ bạc. Chuông đổ dài, không ai nhấc máy, nó biết trước sẽ là như vậy, nó gọi lại, vẫn chuông đổ dài, không ai nhấc. Nó bực tức, lại quay số anh, lần này là lần ba, máy bận, vậy là anh đã dập, nó thầm cười kẻ nhu nhược. Tít tít: “Anh đang bận lắm, chúc mừng em đã ra viện”. Nó khựng lại. Tại sao anh biết nó ra viện? Mà anh bận cái quái gì mới được chứ? Chả phải anh đã về quê rồi sao, về đấy thì có gì mà bận nhỉ? Long đánh xe tới, toe toét, “Chúc mừng, chúc mừng, bà đã thoát kiếp nạn”. Nó phì cười, Long là người đón nó về nhà.

Về phòng, nó thấy cái khóa to tướng vẫn ở trước phòng anh. Vậy là đúng anh đã về quê, nó buồn kinh khủng. Tại sao lại có thể bỏ nhau như vậy, nó đâu có làm gì sai? Nó lại miên man nghĩ rằng anh đang lừa dối nó, đang ở với một con bé nào đấy, đang cầm tay con bé đấy và đèo ra biển thay vì đèo nó như trước đây, nó khóc thật nhiều. Nước mắt làm cho nó dịu cơn đau, Long gần như thay anh chăm nó, nó thấy Long thật gần gũi, nhưng Long với nó vẫn chỉ là bạn, một người bạn thân không hơn không kém, có gì đấy ở Long sẽ không bao giờ có thể thay thế anh, phải chăng vì anh là mối tình đầu?

“Chúc em ngủ ngon, hi vọng em đã bớt đau”. Tin nhắn nó thường được nhận vào mỗi buổi tối, lúc nằm một mình, là tin nhắn của anh, gãy nát và tàn nhẫn. Vậy là đã 3 tuần từ khi nó bị tai nạn, nó đã sắp khỏi. Vậy mà anh vẫn liên lạc với nó bằng những tin nhắn kiểu như. “Em ăn gì chưa? Anh ăn cơm rồi”. “Dậy đi em, sáng rồi đấy”. Tuyệt nhiên khi nó nhắn lại thì anh không trả lời, nó gọi thì dập máy nhưng luôn nhắn lại ngay “Gọi gì anh vậy, anh đang bận lắm”. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu và cả khó hiểu.

Nó bỏ nạng, đi lại hơi khó khăn nhưng đã đi lại được. Hôm nay nó rảnh, nó quyết gọi cho anh bằng được. Nó tự nhủ phải nói cho kẻ khốn này một trận, nó phải cười vào mặt hắn rằng nó đã lành rồi, và nó sẽ về quê để cho hắn một trận ra nhẽ, nó sẽ không để yên. Lần thứ 3 nó gọi, vẫn tin nhắn “Anh đang bận.” đáp lại nhưng lần này nó vẫn gọi, đến cuộc thứ 10, chuông vẫn đổ dài và lần này là một tin nhắn khác khó hiểu “Coffee Chaos, lúc 8h tối!”. À há, cuối cùng thì nó thắng, nó luôn thắng anh trong các cuộc đấu khẩu, giành giật, có phải nó hơn anh, hay đơn giản là anh nhường nó.

8h. Chaos Coffee. Không gian quán này tối tối, nó không thích quán coffee tối quá, tạo cho người ta cảm giác khó chịu, tù túng. Hôm nay là một ngày hè oi ả mà quán lại bật đèn vàng, nó không thích.

Nó vẫn hơi nhức chân nhưng đã đi lại được, ngồi khuất góc và nhắn tin cho anh “Đã có mặt”, nó chờ anh tới, nó đã học thuộc những điều cần nói từ ở nhà.

8h15, khách ra vào khá đông, nó ngồi tầng 2 và nhìn xuống đường, Hà Nội, ngày hè, người ta như con đom đóm, bay lập lòe khắp các con đường hóng gió. Giờ ở quê, chẳng cần ra đường, gió biển cũng mang hơi mát vào tận nhà. Nó nhớ miền ký ức đó.

8h25. Nó đã nghĩ là lại bị cho leo cây lần nữa thì có bóng người lên tầng. Là Long. Hắn đến chỗ này làm quái gì lúc này nhỉ, nó thầm nghĩ và không mong hắn nhìn thấy mình. Nhưng dường như biết nó ở đây, hắn đi thẳng tới chỗ nó ngồi “Đợi lâu không?”. Nó không đáp, nó không đợi Long, nó đợi anh. “Tôi chán đóng kịch rồi”, hắn cất giọng. Nó không hiểu gì cả. “Dù sao thì bà cũng đã nghi ngờ nên tốt nhất là bà nên biết”. Nó vẫn chưa hiểu gì cả.

“Người yêu bà mất rồi.” Long nhìn menu nói không ngước lên.

Nó mím môi, nghĩ là Long đang bị điên.

Long nhắc lại như thì thầm “Bà đừng shock quá, người yêu bà, Nam mất rồi.”.

Lần này nó nghe rõ mồn một, nó nhìn Long trân trân, nó chưa hiểu hoặc không muốn hiểu.

“Nam đã đẩy bà khỏi cái taxi đó, cậu ấy hứng trọn cú đâm, hai người cùng được đưa đến viện. Bà ngất đi nhưng Nam vẫn tỉnh, lúc tôi đến, cậu ấy sắp được đưa vào phòng mổ chấn thương sọ não. Cậu ấy đưa tôi cái điện thoại và nói hãy làm cho bà quên cậu ấy đi. Tôi không biết phải làm gì khác ngoài nhận lời. Chỉ có điều cậu ấy ...” Long dừng lại. “Tôi đã gọi về nhà ba mẹ cậu ấy và họ đưa cậu ấy về quê ngay trong đêm...”

Nó cười như điên, một tên gàn dở đang cố nói với nó rằng anh đã mất, một tên điên. Nước mắt lăn dài trên má nó, nó gọi anh để nghe anh nói rằng nó đang bị lừa một lần nữa. “Forever and one” quen thuộc vang lên ngay gần nó, tiếng chuông điện thoại của anh.

Long đặt chiếc điện thoại trên bàn, đúng là nó, chiếc điện thoại của anh có hình con ếch nó dán. “Forever and one, I will miss you, However, I kiss you, Yet again, Way down in Neverland ... vĩnh biệt anh ...”

                                                                                    - Hà Nội , mùa én không về -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chim#ên