CHAP 9: Câu chuyện của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã cố gắng đến sớm 10 phút mà em đã đến rồi! Anh ngồi được chứ ? - Tịnh nở nụ cười rõ tươi với Giang.
- Thật trùng hợp! Anh có mang theo thiệp cưới để mời em không?
Nụ cười trên môi Tịnh bỏ cứng đơ, anh không cười nữa.
- Xin lỗi, em đang hẹn bạn rồi!
- Anh chính là người bạn của em!
- Gì cơ? Là anh? - Giang không tin nổi vào tai mình, cô đứng dậy - Thật là anh à?
- Anh có mang theo một số thủ tục cần chuyển giao nốt cho em, em bình tĩnh vào ngồi xuống đi!

Giang ngồi xuống như một con robot. Thật không tin được mà! ' Sao thể Tịnh chứ? Mình đã háo hức cả ngày, thì ra lại anh ấy! '

Sau khi hoàn thành hết các thủ tục, Giang hỏi anh:
- Bao giờ anh cưới?
- Tuần sau sẽ đính hôn!
- Tuyết đã hứa sẽ mời em!
- Anh không muốn cưới cô ấy!
- Gì cơ? -Giang không tin vào tai mình - Anh không thích cô ấy?
- Đúng thế!
- Vậy anh thích ai ? Đừng nói là em nha! - Cô đùa
- Đúng rồi! Sao em biết hay vậy?
- Thôi nào! Trò đùa của anh thật không vui mà!
- Anh không đùa!
- Đùa hay không cũng trễ quá rồi anh à, nên làm được gì thì làm thôi! - Nụ cười trên mặt Giang trở nên ảm đạm. - Cảm ơn anh, em còn bận, em về trước.
- Giang, em đợi đã! - Tịnh tóm lấy tay cô.
- Phiền anh buông ra! Xin lỗi, tôi đã không còn phải là cô bé 15 tuổi bỏ hết tất cả để theo anh nữa rồi! Anh dựa vào cái gì mà sắp kết hôn rồi còn níu kéo tôi? - Cảm xúc nhất thời dâng trào, Giang như đang hét lên, hầu như những người trong nhà hàng đều dừng mọi hoạt động ăn uống mà nhìn cô.

Ý thức được mình thất thố, cô cúi xuống xung quanh xin lỗi mọi người rồi đi thẳng.
" Sao anh cứ mong em quay lại nhìn anh? Sao em cứ đi thẳng? Hay thật em thích cậu Mark kia?"
Tịnh ngồi tại nhà hàng rất lâu, cho đến khi quản lý nhà hàng thông báo đã đến giờ đóng cửa, anh máy móc đứng dậy thanh toán rồi đi về.

1 tuần sau...

Giang lôi bộ đầm đắt tiền nhất của bản thân ra, một chiếc đầm đuôi cá màu trắng, rất đẹp. Cô nhớ năm đó một buổi chiều đẹp trời cô đi mua sắm cùng Tịnh. Tịnh cương quyết mua quần áo cho cô, bắt cô thử 1 đống đồ rồi quyết định mua cho cô chiếc đầm này.
"Sau này nếu đi với anh thì mặc nhé, người khác sẽ không nói em không xứng với anh nữa! "
" Tiểu Giang! Em xinh quá!!!"
"Anh 20 tuổi rồi như trẻ con vậy"
" Với vợ anh mới thế!"

Vợ à? Được rồi, mặc chiếc váy này lần cuối rồi thôi!
.
.
.
- Mẹ! Con phản đối hôn sự này - Tịnh gắt lên với mẹ anh.
- Con nghĩ kĩ vào, Tuyết nó có gì không tốt? Con vẫn nhớ con nhỏ Giang hả? Nó có cái gì tốt? Vừa lùn vừa xấu, thân phận thấp hèn, sao con phải thích nó chứ?
-CON.KHÔNG.CHO.PHÉP.MẸ.NÓI.CÔ.ẤY.NHƯ.THẾ!!!
- Nó bỏ bùa mê hay gì mà con phát điên thế này hả con?
- Con mặc kệ, dù sao con cũng không đồng ý, Tuyết chỉ là một người bạn của con thôi, con chưa bao giờ nghĩ sẽ thích cô ấy. Mẹ, sao mẹ lại phản bội lại lời hứa với mẹ Giang chứ?

- Con trai, trước đây con cũng đồng ý với mẹ là chỉ ở với nó 3 tháng thôi, rốt cuộc trong 3 tháng đó nó đã bỏ bùa mê gì mày hả con??!!! - Bà Yên bất lực hét lên.

' ấy chẳng tốt cả. Ít nhất thì đã cho con trải qua những tháng ngày chẳng phải lo toan khi bên cạnh cô ấy. Mẹ nói ấy không xinh, đúng rồi, ấy lúc nào chẳng để mặt mộc đi khắp nơi, trong khi bạn thì ai cũng son son phấn phấn. Khi những người bên cạnh con ai cũng để mặt quá trắng, môi quá đỏ, nhiều lúc nhìn như ma vậy, mẹ . Chẳng ai thể không toan tính khi đứng bên cạnh con. Còn ấy quá đơn thuần. ấy chỉ muốn người chơi cùng. Gương mặt ấy tự cho mặt nạ đối với con lại chân thực nhất. Nhưng thật trớ trêu ấy không thể cạnh con tròn ba tháng mẹ đem chuyện ba tháng nói ngay trong nhà ấy đã nghe thấy.
.

.

.
Thật giống mèo nhỏ, bị chọc sẽ lông, giả vờ làm nũng chỉ để người chơi cùng.
Đáng yêu như vậy... '

- Có nói mẹ cũng chẳng hiểu được! - Lần đầu tiên sau bao năm là một người con ngoan ngoãn, nghe lời. Anh cãi lại lời mẹ.

Phải rồi, ngoan ngoãn, nhu thuận nhiều năm đến hạnh phúc cả đời cũng không thể quyết định.

Mẹ muốn con trai mình ngày ngày đối mặt với một búp chẳng tỳ vết , nũng nịu cả ngày chỉ sự nghiệp của mẹ?

Tịnh nổi dậy đùng đùng trở về phòng.

Bà Yên bất lực nhìn đứa con duy nhất của mình và người đàn ông ấy...

Chắc chắn đã bỏ bùa mê gì rồi!!! - Nghĩ vậy, bà nở ra một nụ cười thâm trầm.

Bà biết, Tuyết - đứa nhỏ này không có tâm cơ. Nhưng nó yêu con trai mình là thật! Nên khi Giang về nhà này ở bà đã gọi điện cho Tuyết từ nước ngoài về.

Bà cũng mua cho Tuyết một căn hộ gần trường Giang. Nhưng bà không nghĩ là sau khi gặp Giang ở trước cửa nhà Tuyết, Tịnh và Giang lại thân nhau hơn.

Đêm giao thừa, bố mẹ Tuyết đều ở nước ngoài nên con bé vẫn ở nhà bà. Bà đã khuyên nó sang nhà Tịnh...

Bà cứ nghĩ đuổi được Giang đi là kết thúc. Mà vẫn dùng dằng tận ba năm...

Bỗng, bà nhớ lại một chút chuyện cũ về năm tháng tuổi trẻ của mình...

Nhớ lại lúc bà tình cờ gặp mẹ Giang.

Sau gặp được ông Hoàng - cha Tịnh. Bà như thay đổi da thịt. Từ con gái của đôi vợ chồng nông dân, bà lọt vào mắt xanh của ông Hoàng, trở thành phu nhân cao quý bậc nhất đất nước.

Còn bà Lưu - mẹ nuôi Giang thì chỉ là vợ của một doanh nhân có một công ty tầm trung, gia đình chỉ khá giả.

Năm đó, bà Lưu vốn là người thành phố, bạn thân của bà Hân. Bà Hân là mẹ ruột của Giang. Hai bà cũng vào một trường X - trường Đại học tầm trung trên thành phố

Còn bà Yên, tự học bao năm đèn sách, cũng đỗ được vào trường Đại học X.

Ngày đầu bước vài lớp, vì bản thân là người nông thôn, tuy đã mặc bộ quần áo mới nhất, để năm mới dám mặc thì hôm tựu trường đã bỏ ra mặc. Vẫn chỉ là quần đen, áo nâu, và bạn học trong lớp, chẳng ai làm quen bắt chuyện với bà.

Trừ hai người đó.

Phải,

Bà Lưu và bà Hân.

Tự nhiên ba người trở thành bạn thân.

Nhưng hai người còn lại đâu biết, trong lòng bà làn sóng ghen tỵ chưa bao giờ ngừng lại.

Với hai người kia, bà thân với bà Lưu hơn. Còn bà Hân, tính tình lạnh nhạt, cùng bà không quá thân cận, với ai cũng khách sáo, nhưng chỉ lúc nói chuyện cùng bà Lưu, trong mắt mới có độ ấm, người lạnh lùng như vậy, nhưng chưa bao giờ không mỉm cười trước những câu chuyện cười không tính là quá xuất sắc của bà Lưu.

Một ngày đẹp trời, ba người khi đang nói chuyện phiếm, tình cờ, nói về chủ đề chồng con:

- Sau này hai cậu muốn có con trai hay con gái? - Bà Lưu luôn là người dẫn dắt kéo hai người lại gần hơn nhưng họ vẫn lạnh nhạt xa cách.

- Cậu thích trai hay gái, tớ đều thích giống cậu. - Bà Hân nhẹ nhàng nói.

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu bà Yên: ' sao không nóitớ thích cậu luôn đi? '

Chuyện khác bà Yên có thể quên chứ chuyện này, cả đời chắc sẽ không quên nổi, vì nó dẫn đến hậu quả khôn lường ngày hôm nay.

- Mình muốn có con trai! - Bà Yên nói, còn lý do ư? Vì có con trai sẽ có rất nhiều lợi thế, dù thành phố hay nông thôn, con trai đều được nắm giữ nhiều tài sản, có nơi có được toàn bộ ấy chứ! - Nhưng lý do này bà đương nhiên không nói cho hai người còn lại nghe

- Thật sao? Vậy nếu tớ có con gái, chúng mình đính ước cho tụi nhỏ từ bây giờ được không?

- Đương nhiên là được rồi! - Lúc đó, bà chỉ nghĩ với thân phận của mình hiện tại chắc chỉ lấy được người giống như mình nếu đính ước, có thể con mình sẽ hạnh phúc.

Bà Lưu lúc đó. Rất vui vẻ.

Bà Yên không nghĩ được rằng, sau này, dù cho được người đàn ông quyền lực nhất đất nước yêu thương chăm sóc, bà cũng không hạnh phúc. Và con trai bà, thằng bé thích tự do như vậy, cũng sẽ không hạnh phúc. Vì bị trói buộc bởi nhiều luật lệ như vậy.

Còn nhớ có một lần bà đưa Tịnh ra một bãi đất trống xa nhà, lần đầu tiên, bà thấy thằng bé cười tươi như vậy, chạy nhảy nhiều như vậy. Sau cả tuổi thơ ở trong nhà, thằng bé bị bắt học đủ các thứ, để tiếp quản công ty, để dự tiệc, học cả cử chỉ, cách đi đứng. Cả biểu cảm gương mặt của bị hạn chế. Không được cười quá to, không được khóc. Nên thằng bé lúc nào vẻ mặt cũng không mặn không nhạt, không vui và cũng không buồn. Thật giống bà Hân. Thì ra trong gia đình gia giáo nghiêm ngặt cũng không hạnh phúc gì.

Nhiều lúc bà nghĩ, nếu ngày ấy mình cưới một người nông dân, ngày ngày cày cuốc, tuy vất vả nhưng vui vẻ...

Cuộc sống của bà có hạnh phúc hơn không?









Xin chào C đây, sau bao ngày mất tích mình đã trở lại để hoàn thiện cái kết cho cái chuyện đã để hơn 2 năm này. Kết mình cũng nghĩ xong rồi (- -) Chap này vẻ hơi nhiều về chuyện của các mẹ, như tên chap vậy.
Chap sau vẫn nhé, mình sẽ để lại vài phần spoil cho thêm thú vị... Trong tháng này mình sẽ hoàn thành bộ này trước khi vào năm học mới. Tận dụng một tháng nghỉ cuối cấp. Thật cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ truyện của mình nha.

Spoil chap 10 :

Tịnh nhận được tin nhắn của Giang: ' Kết hôn đi '

Tại sao Yên nhưtất cả trong tay vẫn không hạnh phúc? luật lệ? Hay sao?
Chap sau sẽ lộ nho <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro