Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bảo nhìn Phương Diễm khẽ thở dài, cô bé thật giống anh lúc mà ba mẹ Hải Minh nói. Bảo cũng đã nhìn họ rồi nói một câu vô tư như vậy, nhưng rồi họ đã đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm của Bảo. Họ vẫn luôn giấu Hải Minh, họ sợ Minh sẽ buông bỏ cuộc sống mà không biết sau lần khám sức khỏe định kỳ cậu đã biết tất cả mọi chuyện, chỉ là đang chờ ai đó nói cho cậu biết.
    - Shu, là thật đó. Bảo xoay xoay ly nước, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phương Diễm khẳng định lại mọi chuyện đều đúng.
    - Là thật? Phương Diễm ngạc nhiên nhìn Bảo và Thúy An. Diễm mới lên cấp 3 nhưng họ đã quen nhau khá lâu rồi, quen từ năm cấp 2 mà tại sao cô lại không biết chuyện này?
    Thúy An gật đầu chắc chắn làm Phương Diễm càng bàng hoàng hơn. Vậy là mọi người đều biết trừ cô, Diễm thở dài nhìn Bảo và Thúy An. Không khí bắt đầu căng thẳng hơn vì không ai nói với ai câu nào và quan trọng hơn là vị bác sĩ ấy chưa xuống. Thời gian tưởng chừng như bị kéo dãn ra, cả ba người chỉ chờ đợi sự xuất hiện của bác sĩ đang ở phòng Hải Minh.
   "Cạch" vị bác sĩ bước ra khỏi phòng làm cả ba người đồng loạt thở ra, sự im ắng đột nhiên biến mất, Phương Diễm nhanh chân hơn nên chạy tới chỗ vị bác sĩ hỏi tình hình.
    - Hiện tại, bệnh ung thư của cậu nhà đang chuyển biến không tốt. Tôi khuyên gia đình nên đưa cậu ấy vào bệnh viện để trị liệu, để càng lâu thì bệnh tình sẽ càng xấu thôi. Vị bác sĩ lắc đầu, thở dài rồi nhanh chóng ra về. Thúy An nghe xong như muốn ngã khuỵ xuống, dù gì Hải Minh cũng là một người bạn thân của cô, không lẽ cứ như vậy mà để tử thần mang bạn của cô đi. Hải Dương không hiểu từ lúc nào đã thức dậy, chỉ thấy trên má của Dương ướt đẫm nước mắt, chắc Dương đã nghe toàn bộ chuyện bác sĩ vừa nói. Bảo thấy vậy, ôm lấy Hải Dương vào lòng an ủi cô bé còn Phương Diễm vẫn đứng yên đó nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ và tự an ủi bản thân rằng đây là một giấc mơ.
    - Ser à. Em đang mơ phải không? Chị đánh em dậy đi. Anh Gin... anh Gin.... Đang nói giữa chừng thì Phương Diễm òa lên khóc, ôm lấy Thúy An mà nấc lên. Cô chính là không tin anh trai kết nghĩa của cô lại bị ung thư, Phương Diễm vốn là người không dễ khóc vậy mà hôm nay lại vì nghe tin này lại òa lên khóc như mưa làm cho Thúy An cũng không biết làm gì ngoài chuyện khóc theo.
   Tan học, Hoàng Dũng và Thái Nguyên cũng nhanh chóng về nhà Hải Minh, họ đương nhiên là rất lo lắng, không lo sao được khi Hải Minh chính là bạn thân của họ. Vừa vào nhà đã thấy Bảo ôm lấy Hải Dương đã ngủ thiếp đi, trên má còn ươn ướt, khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt trong veo. Còn Thúy An đang ngồi xoa đầu Phương Diễm, Diễm thì không biết cũng đã ngủ từ bao giờ. Hoàng Dũng nghiêng đầu hỏi nhỏ:
    - Có chuyện gì vậy?
    Thúy An vẫy Thái Nguyên lại để Phương Diễm tựa vào Thái Nguyên còn cô kéo Hoàng Dũng ra vườn.
    - An, có chuyện gì vậy? Hoàng Dũng hỏi.
    - Bác sĩ nói bệnh ung thư của Minh có chuyển biến xấu. Thúy An nói, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
    - SAO LẠI VẬY CHỨ! Hoàng Dũng dường như mất hết bình tĩnh quát lớn làm Phương Diễm và Hải Dương trong nhà cũng đồng loạt thức dậy.
    Phương Diễm vừa thức dậy thì ánh mắt nhanh chóng đảo qua nhìn Bảo ý hỏi Hải Minh đã dậy chưa, Bảo hình như hiểu ý khẽ lắc đầu một cái, không khí đột nhiên trùng xuống, Phương Diễm vẫn chưa biết người mà mình tựa vài ngủ nãy giờ là Thái Nguyên nên vô cùng vô tư nằm xuống lại.
    - Vẫn còn muốn ngủ sao? Thái Nguyên nhìn Phương Diễm thoải mái nằm trên đùi mình mà bất bình nói.
    - Anh... anh Thái... Nguyên. Phương Diễm vùng mình ngồi dậy, vô ý đập phải cạnh bàn làm chính mình bị thương ở trán nhưng như vậy không làm khuôn mặt của Diễm giảm bớt độ đỏ.
    - Không sao chứ? Cẩn thận một chút. Thái Nguyên rút khăn tay ra cẩn thận lau vết máu bị tứa ra từ vết thương trên trán của Phương Diễm làm khuôn mặt Diễm càng ngày càng đỏ hơn.
    Hải Dương đã thức dậy nãy giờ nhưng vẫn yên lặng nằm yên trong lòng Bảo, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng Minh.
    Đột nhiên cánh cửa bật mở, Hải Minh loạng choạng bước xuống từng bậc cầu thang, ánh mắt quét qua đám người đang ngồi dưới ghế.
    -....
----- hết phần 4----
Hôm nay cố gắng viết nhiều rồi đó ạ! Em bảo đảm với mọi người đây là câu chuyện thật 100%, hiện giờ anh Hải Minh đang ở Anh cùng với gia đình, anh ấy sắp sửa trị liệu. Nếu lần trị liệu này không thành công, anh Minh sẽ chết. Anh ấy muốn em nhắn với chị tên Bảo Sang là anh ấy sẽ cố gắng, không phải vì anh ấy mà là vị chị đó chị Bảo Sang. Em hi vọng anh Minh khỏe lại và em hi vọng anh chị có thể gặp được nhau và sống thật hạnh phúc ạ.
( hình như Au hơi nhiều chuyện rồi hihi mai sẽ có chap mới nhá)
---------------------------------
- Ryo -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro