#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay sao không thấy em?
Đã năm hôm, cô gái nhà bên không còn xuất hiện trên lang cang nhà cô mỗi chiều nữa. Nhà em cũng đóng cửa, hình như là đi đâu xa. Tôi có hỏi hàng xóm xung quanh, không ai biết cả.
   Bỗng nhiên thấy nhớ cô ấy quá!
    Lần đầu tôi gặp cô ấy là vào buổi chiều của gần một năm trước, khi tôi mới chuyển nhà tới đây. Hôm ấy, trời đẹp, cái cảm hứng hội họa trong tôi lại dâng trào, không thể không vẽ cảnh chiều đẹp như thế. Đang nhìn quanh tìm cảnh vẽ thì một cô gái lọt vào mắt tôi, cô đang ngồi trên lang cang nhà đối diện. Giữa chúng tôi là một vườn cây nhỏ của nhà cô. Chẳng như ngôn tình, người con gái đó không có vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến tôi xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó tôi cũng chả có cái ý nghĩ gì xa xôi cả. Tôi chỉ cảm thấy muốn đưa người ấy vào tranh vẽ.
   Cô gái đang ngồi viết cái gì đó vào một cuốn sổ nhỏ nhỏ. Tôi rất thích vẽ những cô gái tóc dài đen mà xoăn như em. Em có một đôi mắt thật đẹp, làm gương mặt em sáng lên. Có lẽ tôi phải vẽ tỉ mỉ hơn chớ không phải là vẽ có hứng như ban đầu tôi nghĩ nữa.
     Thế rồi, mỗi ngày, tôi đều ra lang cang nhà mình nhìn sang nhà cô ấy. Chiều nào cũng vậy, cô lại ra ngồi với một quyển sổ trên tay. Em viết cái gì vậy nhỉ? Trông em có vẻ nhập tâm lắm. Những bức tranh của tôi luôn có em, cô gái nhà bên. Có lẽ tôi hơi bất lịch sự, chưa được sự cho phép của người ta mà đã vẽ người ta. Có lẽ tôi cũng nên làm quen với cô gái nhà hàng xóm ấy.
     "Này!" - Hôm ấy, tôi cất tiếng gọi.
  Em giật mình, quay lại nhìn tôi. Tôi đã sai, đôi mắt em không đẹp, mà là rất đẹp.
Cảm thấy mình hơi vô duyên, tôi nhã nhặn hỏi:
     "Làm quen nhé, cô bạn?"
Bỗng cô bỏ vào nhà không trả lời tôi lấy một tiếng. Em ngại à? Chắc là thuộc dạng con gái rụt rè, nhút nhát. Hoặc là do tôi thân thiện quá thành ra có hơi... đáng sợ.
      Hôm sau, cô em nhà bên quay lại nơi lang cang với một quyển sổ lớn hơn trong tay. Em cặm cụi viết những chữ gì đó rồi giơ lên phía tôi: "Chào!"
      Thật là dễ thương làm sao! Chắc người ta ngại giao tiếp với người lạ. Tôi vội chạy vào nhà lấy giấy bút, trả lời ngay: "Làm quen nhé!"
      "Dạ"
      Thì ra cô ấy tên Oải Hương. Một cái tên thật đẹp, mang vẻ đẹp tim tím của những cánh đồng oải hương bao la, một loài hoa mà tôi khá thích.
        "Tên anh là Khánh Hưng".
        Thế là chúng tôi chuyện trò qua giấy bút như thế.

     Thời gian trôi qua, những buổi chiều cùng Oải Hương đã trở thành thói quen của tôi. Chúng tôi cũng khá là thân thiết. Có khi chúng tôi không trò chuyện với nhau, ai làm việc nấy, tôi thì vẽ, em thì viết. Có khi chúng tôi làm những chuyện rất buồn cười với nhau. Và nụ cười của cô gái ấy rất dễ thương. Tuy nhiên, tôi vẫn ở nhà này, em vẫn ở nhà đấy, chưa bao giờ tôi qua nhà em chơi. Cũng chưa bao giờ em nói chuyện trực tiếp với tôi. Tôi không còn dùng giấy bút mà nói chuyện thẳng luôn, nhưng người kia thì lúc nào cũng viết lời nhắn. Tôi không hiểu, em ngại giao tiếp lâu vậy ư? Đã nhiều lần tôi hỏi cô em nhà bên tại sao, nhưng thứ tôi nhận lại không phải là câu trả lời mà là cái lắc đầu hoặc cười nhẹ. Đôi khi là nước mắt.
      Đôi mắt em lúc nào cũng có một nỗi buồn. Có đôi lúc em ra lang cang mà khóc. Nhìn như em muốn khóc một mình, không cho ai biết.
     Nhưng tôi luôn biết. Vì chúng tôi là bạn.
  Và những lúc như thế, tôi luôn an ủi em. Tôi không thích thấy con gái khóc, càng không muốn thấy người bạn của tôi buồn.

      Năm hôm rồi nhỉ. Đã năm buổi chiều vắng cô gái ấy. Nhà em đi đâu rồi không biết?
      ''Hưng! Mày biết tin gì chưa?" - Bà Năm hàng xóm, cũng là họ hàng với cô gái ấy, hỏi tôi một ngày nọ.
      ''Dạ?"
      "Chuyện con Hương nhà bên kia đó!"
       "Sao vậy Năm?" -  Nghe thấy tên em, tôi mừng lắm.
       "Cả nhà nó ra Bắc hết rồi"
       "Sao cơ? Tại sao lại ra Bắc vậy Năm?"
       "Mấy bữa trước con Hương nó nhập viện, rồi ba mẹ nó cãi nhau gây lắm. Ba mẹ nó quyết định li dị. Nó theo mẹ ra Bắc, quê ngoại nó ở đó."
Cái gì? Ra Bắc ư? Vậy là cô bạn hàng xóm sẽ không ở đây nữa sao? Sao người ta không nói với tôi một lời từ biệt nào hết? Rồi tại sao Hương lại nhập viện?
        Tôi hỏi bà Năm.
         "Mày không biết hả? Cũng phải thôi, nhà nó giấu mà xóm này có ai biết nó bị ung thư đâu. Tội con nhỏ! Sinh ra đã bị câm rồi mà còn mang bệnh trong người. Con gái đẹp dễ thương vậy mà! Đời nó biết đi về đâu!"
     Từng lời bà Năm đi vào tai tôi làm tôi bàng hoàng. Tôi không tin được! Câm? Ung thư? Đây có phải là một giấc mơ hay không? Cô em gái dễ thương có đôi mắt và nụ cười đẹp ấy, lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, và không thể nói được đó sao? Tôi có nghe nhầm không? Đây có phải là sự thật không? Em ơi!
      Tôi nhớ rồi. Đó chính là lí do vì sao cô gái ấy không bao giờ cất tiếng nói chuyện với tôi, mà chỉ dùng giấy bút. Đó là lí do cho những giọt nước mắt của em. Có lẽ em khóc vì tủi thân, em khóc vì buồn cha mẹ mâu thuẫn, em khóc vì căn bệnh em đang mang trong người. Thì ra đó cũng chính là nỗi buồn trong đôi mắt của người. Tôi thương em quá! Tôi tội em quá, cô gái nhỏ ơi! Làm bạn với cô ấy được một năm mà tôi lại không hề hay biết những điều đó. Chỉ cho rằng em nhút nhát rụt rè, chỉ cho rằng em khóc vì quá nhạy cảm yếu đuối. Tôi không ngờ cô ấy mạnh mẽ đến thế!
       "Hưng! Hưng! Sao mày khóc?"
       Khóc? Tôi có khóc sao? Tôi đã rơi nước mắt vì người bạn hàng xóm. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, bạn có một người bạn, hằng ngày đều nói chuyện, chia sẻ vui buồn cùng bạn, mà nay lại đi xa không một lời từ biệt, bạn lại còn phát hiện người ấy bị bệnh hiểm nghèo... Không những bạn không thể gặp được người ấy nữa, mà bạn còn không an lòng người ấy sẽ sống như thế nào... Buồn mà xót xa lắm! Đúng, tôi đã rơi nước mắt vì em!
      "Năm ơi, Hương sẽ không về nữa đúng không?"
      "Ba nó đi về quê nội, nhà nó bán lại cho người ta luôn rồi, về gì mà về!"
Vậy là... mỗi buổi chiều sắp đến, người ngồi trên lang cang nhà bên không còn là cô bé câm lặng với đôi mắt buồn, mà sẽ là ai đó khác, hoặc chẳng hề có ai. Bởi tôi chưa thấy ai như em, có một nỗi niềm yêu mến trời xanh, yêu mến thiên nhiên đến lạ.
       "Tao biết mày buồn! Tao biết mày với nó cũng làm bạn với nhau! Nó có kêu tao đưa cho mày cái này!"
Bà Năm đưa cho tôi một quyển sổ nhỏ, đó là quyển sổ em hay cầm để viết về một điều gì đó bí ẩn.
       "Nó kêu tao đưa cho mày cái này. Mày giữ đi. Lúc nó lên xe nó chỉ vô cuốn này rồi khóc dữ lắm. Thấy mà tội con nhỏ!"
       "Cảm... cảm ơn Năm!"
       ''Đừng buồn nữa con à! Sau này mẹ nó có liên lạc về rồi tao báo tin cho mày".
Nói đoạn, bà Năm đi mất.
  Chỉ còn tôi và quyển sổ trên tay. Nước mắt tôi vẫn còn ướt mi. Tôi buồn. Tôi buồn lắm.
        Tôi lật quyển sổ ra. Trang đầu là tên em: Lâm Oải Hương. Nét chữ thật đẹp với màu mực tím. Phải rồi, màu tím oải hương! Những trang tiếp theo là những bài thơ em tự sáng tác. Tôi không ngờ em lại có tâm hồn văn thơ như thế, thơ rất hay và rất có hồn. Đa số tả những cảnh chiều và hoàng hôn. Cả tôi và cô ấy đều như thế, đều bị cảnh chiều làm cho say động, rồi dùng ngòi bút, ngòi vẽ để ca ngợi nó. Bức tranh là bài thơ không lời, bài thơ là bức tranh biết nói.
        Có lẽ, vì cô ấy bị câm nên dành tâm hồn để nghe, để quan sát cuộc sống hơn là để nói. Đó cũng là lí do cho sự tinh tế em đã thể hiện qua những vần thơ. Ôi, em tả tôi nữa cơ này! Em làm thơ về tôi cơ đấy. Cũng giống như tôi đã vẽ em vậy. Thảo nào đôi lúc tôi thấy cô gái nhỏ nhìn tôi rồi cười tinh nghịch. Thật dễ thương!
"Nắng hoàng hôn chọc ghẹo mây hồng
Có nắng nào đẹp như anh tôi không?
Cơn gió nào lướt qua thật ấm
Gió hát có hay như giọng anh tôi trầm?"
     Qua ngòi bút của cô bạn hàng xóm, tôi đẹp đến thế ư?
      Trang tiếp theo, em không làm thơ nữa. Em viết khá dài bằng nét chữ vội vã, nét mực bút bi bình thường. Tôi đoán là em mới viết gần đây. Tôi đọc. Một lần nữa, tôi lại rơi nước mắt.

     "Gửi anh Khánh Hưng,
  Em viết những lời này trong bệnh viện. Và bây giờ, khi anh đang đọc cuốn sổ này, em đang ở trên xe ra Bắc. Xin lỗi vì đã đi mà không tạm biệt anh một tiếng. Em sẽ nhớ anh lắm! Em muốn ở lại nhưng mẹ bắt em phải đi. Mẹ bảo quê ngoại ở ngoài Bắc, ở đó em sẽ điều trị bệnh của mình.
     Chắc dì Năm có nói với anh rồi, em bị bệnh ung thư hơn một năm rưỡi nay rồi. Và em cũng là một con nhỏ câm, không nói được. Nhà chỉ có mình em, mà em lại bị như thế, em chỉ muốn mình chết đi mỗi khi nhìn thấy ánh mắt buồn khổ của ba mẹ thôi anh Hưng ạ!
     Nhưng nhờ có anh! Anh đã giúp em lạc quan và yêu cuộc sống này hơn rất nhiều! Vì em không nói được nên phải viết giấy. Em thích viết. Viết cũng là một cách biểu đạt lời nói mà anh nhỉ. Anh biết không, lúc ấy, em tuyệt vọng lắm. Em muốn chết đi cho xong. Em học ở trường đặc biệt, nhưng toàn bị chọc và xa lánh vì bệnh ung thư. Về nhà thì ba mẹ cãi nhau. Em mệt mỏi vô cùng. Khi anh lần đầu nói chuyện với em, em đã trốn đi vì sợ lại bị trêu chọc. Nhưng không, anh rất tốt. Anh là người bạn duy nhất của em!
       Những khi em khóc là những lúc em rất buồn. Em không muốn ba mẹ nhìn em khóc. Em chỉ có thể khóc với anh. Cảm ơn anh luôn an ủi cảm thông cho em. Nhờ có anh, em dần có niềm tin vào cuộc sống. Cảm ơn anh đã làm em cười. Bác sĩ nói bị ung thư thì phải lạc quan sống. Xem ra anh là liều thuốc tốt nhất em có đấy!
         Nhờ có anh, người bạn hàng xóm, em tìm lại được cảm hứng văn học vốn có của mình. Em rất thích làm thơ. Em biết anh thích vẽ, cảm ơn anh đã vẽ em.
        Chúng ta phải xa nhau rồi anh Hưng ạ. Em sẽ không còn gặp lại anh được nữa. Em như mất đi một người bạn thân thiết của mình, cũng là nguồn động viên giúp em lạc quan sống. Em không biết số điện thoại của anh, hơn nữa, gọi làm sao được khi em chẳng thể nói được chữ nào?! Tha thứ cho em nhé?
        Ở ngoài Bắc, em không biết có thể làm bạn được với ai, có gặp ai tốt như anh không. Ngoài ấy, chắc em sẽ cô đơn lắm. Em sẽ nhớ người bạn của em lắm. Nhưng không còn cách nào khác. Em sẽ không bao giờ quên anh đâu, anh Hưng. Sau này nếu em còn có thể sống tốt, em sẽ về Nam tìm anh. Còn nếu như... nếu như... nếu như không thể nói nếu như ấy, thì em cũng sẽ mãi nhớ anh.
       Em tặng anh quyển sổ làm kỉ niệm. Hi vọng anh sẽ thích những bài thơ em làm. Ra Bắc, em sẽ tiếp tục làm thơ. Em sẽ nhớ đến anh và vui vẻ, lạc quan với cuộc sống hơn. Em tin và hi vọng, em sẽ sống tốt, để còn có thể gặp anh.
     Cảm ơn anh, người bạn, vì một năm ý nghĩa, vì đã làm bạn với con nhỏ câm như em.
       Tạm biệt!
       Lâm Oải Hương."

Nước mắt tôi ướt nhòe mực trên trang giấy. Ôi, Oải Hương ơi! Oải Hương! Tôi thương em! Tôi thương em nhiều lăm! Tình cảm tôi dành cho em không đến như tình yêu nam nữ, cũng chẳng đơn giản như bạn bình thường. Có thể nó nhẹ nhàng mà sâu sắc như một người anh trai dành cho một người em gái. Hoặc sự thương cảm dành cho một bệnh nhân. Tôi rất vui vì đã giúp em lấy lại nghị lực sống. Tôi hi vọng cô gái nhỏ ấy sẽ sống tốt, mặc dù tôi không biết chúng tôi có cơ hội gặp nhau hay không.
  
     Chiều hôm ấy, trời đẹp. Mây nhuộm sắc hồng, từng dải mỏng đuổi nhau trên bầu trời. Gió thổi từng cơn mát rượi. Một buổi chiều rất thanh bình.
     Bầu trời dần ngả sang màu áo tim tím. Màu tím ấy đâu có đẹp như màu tím oải hương. Màu tím ấy đâu có đẹp như màu mực của em. Bầu trời ấy đâu có đẹp như cô gái nhỏ là em.
       Tôi nhớ em!

END
       

     
     
     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro