Tam Biet Em Donghae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ky.

Pairing: KiHae.

Raiting: 17+ ( Tôi thừa biết dễ có mấy ai tuân thủ cái Raiting này.)

Category: Thử thay đổi thể loại xem sao, thêm một chút Hard Yaoi cho máu me. Cảnh báo là có Ya, nên những ai dị ứng đừng léng phéng vào đọc rồi lên cơn đau tim.

Disclaiment: Nhân vật của tôi.

Note: Cảm thấy những câu chuyện của tôi viết ra càng ngày càng dở một cách thậm tệ. Chán! Fic này tôi viết theo tâm trạng. Tâm trạng tôi không vui, vì vậy nếu đọc mà cảm thấy không thích thì làm ơn Back đi! Trước khi quá muộn. Khi tôi điên, tôi không kiểm soát được mình sẽ viết những gì.

.....

Có mấy ai giữ trọn mối tình đầu?

Dù nhẹ nhàng, hay đau đớn.

Tất cả chỉ là cách để diễn tả một sự việc hiển nhiên.

Chia ly.

.....

Nếu không phải vì cây dù bé xíu của em, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ để vụt lỡ tình yêu đẹp nhất trong đời mình.

Dong Hae của tôi. 

.....

Seoul mùa mưa dầm, bong bóng nổi trên mặt nước, bị những bước chân dẫm lên vỡ tan. Mưa như thế thường không vui. Dong Hae ghét mưa! Dong Hae đến trường trong tình trạng ướt nhẹp dưới hai ống quần. Ngày đầu tiên ra mắt mà bê bối như thế này thật không hay. Cậu chạy vội kiếm Tolet, ít nhất cũng nên chỉnh sửa một chút chứ. 

Đứng trước cửa Tolet, cậu nghe thấy bên trong có tiếng ẩu đả. Nhưng thật lạ là những học sinh đi ngang qua đó dường như đang cố tránh tìm hiểu xem sự việc đang diễn ra bên trong là gì. Cậu thận trọng bước vào. Cái cảnh kinh hoàng nhất mà cậu từng được thấy, năm học sinh nam nằm bệt xuống sàn, máu hòa ra loang lỗ trên những vũng nước dơ hầy. Bất chợt đôi mắt ấy nhìn cậu, đôi mắt của một nam sinh khác, lạnh lùng, cao ngạo nhưng thoáng phần hơi buồn. Ki Bum bước qua những con người đang nằm co quắp đau đớn trên sàn.

" Này!"- Cậu gọi ngược anh lại, tiếng gọi làm anh xoay lại nhìn.-" Môi anh đang chảy máu kìa."

" Nếu cậu muốn thì liếm máu tôi đi."- Cái giọng lành lạnh khiến người ta phải sởn gai óc. Dong Hae chợt dợn bước, cậu không ngờ là anh lại nói vậy.-" Không thích liếm thì thôi. Đừng nhiều chuyện!"

Cái bóng ấy đi khuất xa ra khỏi hành lang, mưa tạt vào hai bên, tự dưng cậu thấy chạnh lòng. Người như anh, chắc hẳn cô đơn lắm nhỉ?

Sau màn giới thiệu học sinh mới ngắn gọn, cậu được xếp ngồi vào bên cạnh một chiếc bàn trống. Không biết chủ nhân của chiếc bàn kia đã đi đâu. Nhớ lại lời nói của cái tên lúc nãy, cậu không khỏi bực mình. Quan tâm người khác mà bị cho là nhiều chuyện. Hừ... cái tên máu lạnh đó!

Cạch! Tiếng cửa lớp mở ra, tên máu lạnh đang bước vào lớp trong khi cậu nhìn theo bằng ánh mắt sững sờ. Anh ngồi ngay xuống chiếc bàn trống bên cạnh cậu, mắt liếc nhìn sang cậu, nhanh thật nhanh rồi trở lại với đống giấy ngổn ngang trên bàn. Trên môi anh, dường như vệt máu kia đã khô. Không biết nếu lúc đó cậu liếm máu của anh thật thì anh sẽ xử sự sao nhỉ? Nhìn gương mặt ấy, chắc chắn không ai có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Chỉ có cảm giác là nó rất đáng sợ.

.....

Mưa vẫn không dứt, thời tiết cứ như bị cảm cúm, sụt sịt mãi. Ki Bum đeo chéo chiếc cặp ra sau lưng. Mắt nhìn theo mưa, cảm giác chán ghét cứ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Đối với những anh chàng thuộc dạng nhan sắc không tầm thường như anh, đáng lẽ phải được liệt vào hàng " Hot boy", được các cô gái săn đón 24/24. Nhưng anh không thế, anh không thích sự ồn ào. Chỉ cần ngứa mắt là anh đập ngay không thương tiếc, hút thuốc, uống rượu, đua xe, đánh nhau... thứ gì anh cũng đã trải qua. Nhưng chỉ có duy nhất một việc làm trong đời mà anh chưa hề thử, đó là yêu thương một người, kể cả ba mẹ anh.

Kiểu này chắc phải dầm mưa. Cứ đứng mãi thế này, vô vị. Nhưng trước khi anh bước ra ngoài mưa, có một chiếc dù nhỏ đã che lên đầu anh, chiếc dù màu đen.

" Đừng nói với tôi là anh định dầm mưa về nhé! Er... không được đâu. Như vậy sẽ bị cảm mất."

" Nhiều chuyện. Có những chuyện không liên quan đến mình thì mình đừng quan tâm. Sống như thế không thế mệt à?"- Anh đẩy chiếc dù sang một bên, nhìn cậu bằng cái trừng mắt. Anh vốn ghét những kẻ như thế, lắm chuyện, chỉ giỏi được cái nói nhiều.

" Về cùng nhé! Dù sao thì cũng chẳng có ai đi chung với anh."- Dong Hae đáp lại một cách chậm rãi, cái tên ấy đáng thương hơn là đáng giận.

Và đó là lần đầu tiên anh đi bộ về nhà cũng một người trong một chiếc dù nhỏ xíu và để xe lại trường. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh thấy những kẻ nhiều chuyện thật ra cũng không phiền phức cho lắm. Nếu ta cứ giả bộ là mình không nghe họ nói được những gì. 

.....

Trường học là nơi chấp chứa đủ mọi loại người: Tốt, xấu, hiền, ác. Tất cả chỉ khác nhau bởi một cái ranh giới mong manh. Không phải hiển nhiên mà con người ta trở nên xấu xa. Bởi vì từ khi sinh ra, chúng ta là một tờ giấy trắng, quyết định màu sắc sẽ vẽ lên tờ giấy trắng ấy là của chúng ta. Anh, từ lúc anh sinh ra đến giờ, có lẽ cái màu sắc anh chọn cho mình là màu xám nhạt. Không xấu xa, chỉ là " một mình".

Hộp cơm trưa được đặt trên bàn anh. Những cuộn Kimpap trông ngon một cách lạ lùng.

" Ăn không?"- Đôi môi của Dong Hae vểnh lên, kênh kênh. Mời kiểu đó thì ai dám ăn?

" Ăn rồi."- Anh đáp lại. Với tay lấy hộp nước hoa quả của cậu hút rồn rột. Anh không biết nữa. Không biết từ bao giờ anh đã để cho kẻ nhiều chuyện kia đi theo mình. Phiền phức và ồn ào chết đi được. Cậu ta xinh, ừ... thì xinh thật. Vậy sao không kiếm một cô gái nào đó cặp đi, cô nào cũng nhiều chuyện như cậu ta ấy. 

" Của tôi mà. Đừng uống hết đấy! Tôi mà không có để uống là anh không yên đâu #@#$^%^&*"

Ồn quá!!!!

Anh chồm người tôi, bịt miệng cậu bằng môi mình. Cậu còn nghe được tiếng tim mình dội mạnh vào lồng ngực. Cả không gian xung quanh anh im lặng. Những người ngồi đấy sững sờ nhìn anh và cậu. Có vài tiếng " ồ". Anh chẳng mấy quan tâm, chỉ cần bịt được cái miệng ồn ào này là được. 50s dành cho một nụ hôn. Dứt miệng ra để cậu hớp lấy, hớp để không khí. Anh đanh giọng:

" Còn nói nữa tôi sẽ hôn cho cậu nghẹt thở chết luôn."- Tỉnh bơ như không. Anh tiếp tục hút gần hết hộp nước trái cây. Chỉ có điều, nó không ngọt và thơm như môi Dong Hae.

Dong Hae cúi gầm mặt, cố gắng nuốt cho trôi miếng Kimpap vừa cho vào miệng. Cái tên máu lạnh ấy làm gì vậy chứ? Nụ hôn đầu tiên của cậu. Không thể nào. 

.....

Lúc nhỏ em thường hỏi mẹ cảm giác khi hôn một người là thế nào? 

Mẹ chỉ mỉm cười và bảo rằng người được hôn sẽ thấy hạnh phúc.

Khi anh chạm vào môi em, cái cảm giác ngòn ngọt của nước trái cây vẫn còn đọng lại.

Trong phút chốc nào đó, em đã thấm thía được lời nói của mẹ. 

.....

Dong Hae ngã phịch xuống giường. Mệt quá! Mấy ngày rồi mà học sinh trong trường cứ bàn tán về nụ hôn ấy. Cô chủ nhiệm gọi cả anh và cậu lên. Cậu khẳng định đó chỉ là tai nạn trong khi anh vẫn đứng yên ngó lơ. Thái độ ấy là gì chứ? Người bị cưỡng hôn là cậu kia mà. 

Bất giác cậu đưa tay lên sờ môi mình. Dường như cái ấm của môi anh vẫn còn đọng lại nơi đây. Bỗng dưng cậu thèm, thèm được hôn lần nữa. Vội xua đi mấy cái ý tưởng điên rồ trong đầu, cậu cuộn tròn mình trong chăn, ngủ thiếp đi. Trong mơ, cái hình ảnh ấy lặp đi lặp lại nhiều lần. Chiếc lưỡi gai ẩm ướt của anh đang quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Giấc mơ ấy, không biết là nên vui hay buồn nữa. 

Trong ngôi nhà của họ Kim, Hee Chul nhấn nút tắt phụt màn hình TV. Anh ngã đầu ra sau, hướng mắt ra phía cửa. Ki Bum vừa mới về.

" Bummie! Lại đây! Anh có chuyện muốn hỏi."- Anh ngồi dịch sang một bên để Ki Bum ngồi xuống bên cạnh.-" Trong trường em đang đồn ầm lên là em hôn thằng nhóc nào trong Căn-tin, chuyện đó đúng không?" 

" Những kẻ nhiều chuyện."

" Anh hỏi thật đấy. Có đúng hay không?"- Hee Chul hỏi lớn, thật anh cảm thấy quá bực mình vì thằng em cứng đầu của mình.

" Đúng! Thì sao?"

" Nó là ai?"-

" Bạn cùng lớp."

" Em... yêu nó à?"- Những từ cuối cùng bật ra khỏi miệng anh thật khó khăn.

" Hình như là yêu rồi."- Nói rồi anh đi thẳng về phòng mình, để lại anh trai đang chết sững. 

Những dòng nước ấm tuôn ra từ vòi sen, chảy qua môi anh. Ấm... như môi của Dong Hae. Nụ hôn đầu tiên của anh, cũng không tệ. Đôi môi cậu rất thơm, dứt ra rồi mới thấy tiếc. 

.....

Những ngày sau đó, dư luận trong trường đã dịu bớt. Mọi người chỉ thắc mắc tại sao Dong Hae lại có thể chơi được với cái tên-không-ai-dám-động-vào. Các cô gái thì khác, dù là Ki Bum hơi đáng sợ, nhưng theo họ thì hai người thật sự rất đẹp đôi. 

Valentine.

Trường học náo nhiệt với những hoạt động cho lễ tình nhân. Đúng như dự đoán, ngăn tủ của Dong Hae đầy ấp Chocolate, tất cả đều không ghi tên người gởi. Dù thích Dong Hae thật đấy, nhưng chẳng ai dại gì công khai, nếu không muốn bị Ki Bum thanh trừ một cách không thương tiếc. Họ làm như anh và cậu là một cặp yêu nhau không bằng. 

" Dong Hae! Xin cậu hãy nhận lấy."- Một cậu trai lớp khác đưa ra trước mặt cậu hai vé xem phim-" Xin cậu hãy hẹn hò với mình."

Cậu và những người khác đứng trố mắt ra nhìn, cái quái gì thế này? Trường này sao mà loạn quá trời. 

Xoẹt... 

Cậu nghe tiếng xé giấy, nhìn lại thì thấy cặp vé xem phim lúc nãy đã bị xé làm đôi và nằm chỏng chơ dưới mặt đất. 

" Cút!"- Đôi mắt anh lườm cậu trai kia. Hắn bủn rủn tay chân, thất thiểu đi về lớp.

" Êh... này... bạn gì ơi!"- Cậu gọi cậu kia lại, định bụng xin lỗi vì hành động thô lỗ của Ki Bum.

" Ê... ê... làm gì vậy... đau quá! Thả ra..."- Cậu bị anh lôi đi. 

Lưng bị đập mạnh vào thành cửa Tolet, chưa kịp suýt xoa tội nghiệp cái lưng, cậu đã bị anh hôn ngấu, hôn nghiến. Hình như anh thật sự rất giận. 

" Ư... Ki... Bum... hộc... ư... không thở..."

Mặc kệ cậu có chống đối thế nào, anh vẫn tiếp tục hành hạ cậu bằng những nụ hôn và bàn tay mình. Đôi tay lần mò vào phía trong. Cảm giác nhột nhạt khiến cậu rợn cả người. Anh đưa tay bên, bóp nhẹ lên cái núm vú nhỏ của cậu. Cậu bật ra tiếng rên khe khẽ. Chỉ chờ có thế, lưỡi anh sộc vào miệng cậu mạnh bạo, kéo lưỡi cậu sang miệng mình để thỏa thích mút lấy nó. Mút chán chê, anh kéo rê nụ hôn xuống cổ cậu, mỗi nơi đi qua là để lại dấu hôn như vết bầm. Gỡ từng chiếc cúc trên áo cậu, anh bất đầu kéo miệng mình xuống sâu hơn. Dừng lại trước đầu ngực cậu, anh liếm nhẹ lên nó rồi nút thật mạnh trong khi tay kia vẫn đang xoa nắn phía bên đầu ngực còn lại. Cậu cắn chật lấy môi mình không cho tiếng rên bật ra. Hơi ưỡn người về phía trước, cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng và hai bên ngực đang bất đầu cương cứng. 

" A..."- Rốt cuộc thì cậu cũng bật ra tiếng rên. 

Cạch...

" Ki Bum! Có người..."- Cậu vội đẩy anh ra, nếu cứ để như thế những người vừa mới vào Tolet sẽ nghe thấy mất. 

Hơi cụt hứng, anh dứt ra khỏi ngực cậu. Hôn nhẹ lên miệng cậu. Tim cậu đánh mạnh nghe cái thịch. Cậu cài vội lại nút áo. Đầu óc trống rỗng và hai má nóng bừng lên.

Anh vào lớp ngay sau cậu, những ánh nhìn soi mói cứ dán chặt vào cổ cậu. Đằng sau cậu vang lên những tiếng thì thầm.

" Cậu xem, cổ Dong Hae có nhiều dấu hôn chưa kìa. Ki Bum ghê gớm thật."

Nghe vậy, cậu vội kéo cao cổ áo, chắc phải choàng khăn đi học thôi. 

" Không chừng hai người họ làm ' chuyện ấy' với nhau rồi cũng nên."

Trời... nói cái gì vậy? " Chuyện ấy"... đến chết với mấy bà tám này quá! Còn cái tên kia, lúc nãy hắn dám... Như vậy gọi là " Cưỡng bức" chứ còn gì? Huhu... đời trai trong trắng của cậu, nụ hôn đầu tiên và thứ hai của cậu... 

Cậu xoay sang nhìn Ki Bum, anh vẫn đang miệt mài gối đầu lên cuốn sách mà ngủ ngon lành. 

" Để đó mà xem. Kim Ki Bum! Tôi sẽ trả thù gấp đôi."

.....

" Hôm nay Valentine mà không đi đâu chơi hả con?"- Mẹ của Dong Hae đang gọt nốt miếng táo để bưng ra đĩa. 

" Hehe... con không đi đâu, ở nhà chơi với mẹ vui hơn. Vả lại con cũng đâu có bạn gái."- Cậu cười lém lỉnh, dụi đầu vào tay mẹ làm nũng.

" Cái thằng..."- Bà cốc yêu lên đầu cậu. 

Press the reset, press press the reset nan nul nuhmaneul bogo itneundeh.

Press the reset, press press the reset nan nul nuhleul ijeul soo ubneundeh.

" Anh ta gọi cho mình có chuyện gì đây?"- Cậu làu bàu nhìn màn hình di động.

" Đây!"- Giọng cậu nghe có vẻ bất mãn.

" Lệnh cho cậu 10' nữa phải có mặt trước cổng trường."- Lấy quyền đâu mà ra lệnh cho cậu. Thiệt tình. 

" Tôi không đến thì sao?"

" Tôi sẽ cho xe đập nát nhà cậu."

" Giỡn chơi, tôi sợ anh chắc."- Cậu nói khích.

" Không tin nhìn ra ngoài thì biết."

Cậu hướng mắt ra cửa sổ. Ối mẹ ơi! Cái xe to đùng ấy đậu trước nhà cậu từ bao giờ vậy?

" Tôi bất đầu đếm.1..."- Giọng anh vẫn đều đều.

" Anh là đồ điên!"- Cậu hét rống lên qua điện thoại.

" 2..."

" Mẹ ơi! Con đi chơi với lớp đây."- Cậu đau khổ gọi với ra.

" Có thế chứ!"- Anh nhếch miệng cười. Thật là dễ bảo.-" 3..."

" Tôi đến đây!" 

.....

Kể từ ngày yêu em, tôi nghiệm ra một điều rằng.

Tôi yêu màu xanh của bầu trời.

Nơi mà mỗi lần nhìn lên đó, tôi lại có thể mường tượng ra khuôn mặt em đang cười.

Đẹp thật đẹp.

Gió thổi vù vù bên tai, anh lái xe với tốc độ khủng khiếp. Cậu bám chặt lấy eo anh, cái xe to đùng của anh, nhìn đi nhìn lại cũng hơn 450 phân khối, vậy mà chẳng có ông cảnh sát giao thông nào bắt phạt. Hay thật! 

" Ôm chật vào."- Anh hét lớn át đi tiếng gió.

Đã thế, cậu đây ôm cho nghẹt thở mà chết luôn nhá! Cậu vòng tay ra trước bụng anh, siết thật mạnh. Lee Dong Hae- 17 tuổi, không phân biệt được đâu là trả thù và đâu là bị lợi dụng. 

Rạp chiếu bóng. Ôi Valentine, người ta chiếu phim tình cảm. Đôi trai gái trong phim đang ôm hôn nhau thắm thiết. Chột dạ, cậu nhớ đến nụ hôn ban chiều trong Tolet, ngồi thụt sâu vào trong chiếc ghế, cậu liếc nhìn sang anh nhưng anh dường như không để ý đến cậu thì phải. Chán!

Trong khi các cặp đôi khác tay trong tay vui vẻ đi trên phố, cậu lại giữ khoảng cách so với anh. Valentine mà hai người con trai lại đi chơi với nhau thì thật kì. Biết vậy cậu thà ở nhà xem TV với mẹ còn sướng hơn. Bất chợt anh nắm lấy tay cậu, giữ thật chật và đút cả hai bàn tay vào túi áo khoác. Đâu đâu ai cũng nhìn, có vài nhóm các cô gái đi với nhau nhìn anh và cậu che miệng cười khúc khích. Thế này có khác gì một cặp gay đâu chứ. Xấu hổ chết đi được!

Anh đưa cậu về nhà, mẹ vẫn còn để điện chờ cậu. Có lỗi với mẹ quá! Đã khuya rồi mà... 

" Tôi vào nhà đây!"

" Ừm..."- Anh đáp rồi nổ máy. 

" Ngủ ngon!"

" Ừm... Ngủ ngon."

Nói rồi anh phóng xe đi thẳng. Cậu tự cốc vào đầu mình. Mong chờ gì chứ? Một nụ hôn tạm biệt à? Lee Dong Hae, có vớ vẩn cũng vớ vẩn vừa vừa thôi. 

Chạy dọc theo đường, anh kéo sụp chiếc kính trên mũ bảo hiểm để che mặt. Tiếc! Nếu không phải vì mẹ cậu đang đứng trên kia nhìn xuống thì anh đã cắn môi cậu cho bỏ ghét rồi. Ây... chán quá!! Valentine mà chẳng làm ăn được gì cả. 

Làm ăn gì cơ? Ý anh là gì? Kim Ki Bum. Anh thật là đáng sợ.

.....

Gục đầu xuống bàn học, vò nát bài kiểm tra trong tay, dù có cố gắng đến mấy, điểm kiểm tra Lý của cậu cũng không thể khá lên được.

" Ki Bum! Cho tôi xem thử bài anh."- Dong Hae giật lấy bài làm của anh. Bỗng cậu xé cái rẹt, dường như anh quá quen rồi nên cũng chẳng phản ứng gì. Chỉ có những người đứng đó là toát mồ hôi hột.

" Ta xé! Ta cắn!"- Giọng nói của cậu nghe đầy căm phẳn. Gì chứ! Trong khi cậu bù đầu, bù cổ vào học. Anh chỉ việc lên lớp nằm dài ra bàn ngủ. Vậy mà điểm số lúc nào cũng cao ngất ngưởng. Chỉ có cậu là lẹt đẹt. Kiểu này chắc cuối năm cậu sẽ bị nợ môn quá. 

" Tối tôi sang kèm học. Đừng có trẻ con như vậy nữa. Vào tiết rồi."- Anh đẩy cậu về chỗ ngồi, hắt đống giấy vụn còn vương vải trên bàn xuống đất.

" Anh kèm cho tôi ngu hơn thì có. Biết gì mà kèm."

" Thì tôi biết nhiều hơn những- người- không- biết là được rồi."- Anh nói giọng mát mẻ.

" Nói vậy là ý gì hả?"- Cậu trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý đến bà cô hắc ám đang đứng chống tay vào hông.

" Cả hai em viết bảng kiểm điểm cho tôi. Tội đã vào tiết mà còn nói chuyện riêng."

.....

Mẹ về quê! Cậu vận nhạc to hết cỡ. Miệng hát theo cũng to không kém.

" Dorabojimalgo tteonagara tto nareul chatjimalgo saragara

Neoreul saranghaetgie huhoeeopgie johatdeon gieongman gajyeogara

Geureokjeoreok chamabolmanhae geureokjeoreok gyeondyeonaelmanhae."

" Ồn ào quá đó!"

Cậu giật bấn mình. Chúa ơi! Định hù người ta à? Anh tháo giày vào nhà. Tự nhiên cứ như nhà mình.

" Mẹ đâu?"- Anh nhìn quanh.

" Về quê rồi. Ai cho phép anh gọi mẹ tôi là 'mẹ' hả?"- Cậu với tay tắt máy nghe nhạc.

" Thích."- Cái kiểu trả lời trống không. Người đâu mà kênh kênh thấy ghét.-" Mẹ đi rồi thì dễ hành sự."

" Gì cơ?"

" Không nghe thì thôi. Khỏi nói lại."- Anh thè lưỡi trêu chọc. Đã vậy nhá! Cắn cho sứt lưỡi luôn.

Cậu ôm lấy cổ anh, cắn mạnh vào chiếc lưỡi đang thè ra như trêu ngươi. Cắn cho chết! Thấy đau, anh rụt lưỡi lại. Nhưng cánh tay vòng qua eo cậu ôm chặt cứng, môi bất đầu mút lấy môi cậu. Bị người ta gọi là " não ngắn" cũng đúng. Tự mình chui đầu vào miệng cọp. Lần này chỉ có từ chết tới chết thôi. Giẫy một hồi lâu, cậu mới để yên cho anh " xử" mình. Ban đầu còn hôn nhẹ một chút, sau dần dần mạnh bạo lên. Đẩy cửa vào phòng cậu, anh đè cậu lên giường. Miệng vẫn hôn và tay vẫn cởi từng cúc áo. Anh " khát" cậu. Khát cái gia vị ngọt ngào từ da thịt và đôi môi mềm ấm của cậu. Tay cậu bấu vào tóc anh, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Những tiếng rên đứt quảng và những cái mút mát đều lên khắp phần trên của cơ thể cậu. 

" Ki Bum... anh..."

" Sao?"

" Chúng ta... không được!!!"

" Sao lại không?"- Tiếp tục nuốt lấy lưỡi cậu, anh tự cho phép thả bản thân mình theo tiếng gọi của dục vọng. 

Quần áo của cả anh và cậu đều bị vứt sang một bên. Đầu óc cậu quay cuồng. Anh hôn vào phía trong hai bắp đùi. 

" Ah..."- Cảm giác ấm nóng đang bao bọc lấy cậu.-" Ah... Đau quá!"

Ngón tay thứ nhất đã vào bên dưới cửa sau của cậu. Đau đến mức cậu bật khóc thét lên. Anh hôn lên môi cậu dịu dàng, chỉ để xoa bớt nỗi đau cho cậu. Rồi ngón thứ hai, ngón thứ ba. Mở đường cho chiến dịch hành sự. Cảm thấy đến lúc thích hợp, anh nhấc bổng cậu lên, đặt nhẹ xuống để mình dễ dàng tiến vào trong cậu. 

Cảm giác cái vật thể to lớn ấy vào sâu bên trong mình khiến cậu đau đến nổ đom đóm mắt. Anh dịch chuyển từng chút một, nhẹ nhàng để cậu đỡ đau hơn. Những vết hằn bên hông cậu giờ dần chuyển sang bầm tím. Dần dà, cảm giác đau đớn nhường chỗ cho sự khoái cảm. Những tiếng rên kéo rê từ miệng cậu. 

" Ki Bum... chậm... thôi... ah... ah..."- Cậu thở dốc.

Vào sâu hơn một chút nữa, anh có cảm giác mình sắp giải phóng rồi. Ấn mạnh một cú cuối cùng. Anh gồng mình phóng mạnh vào sâu trong cậu. 

Nằm sang một bên. Mệt mỏi đến độ không tưởng chừng được, cậu ngủ thiếp đi trong khi khắp cơ thể thì đau âm ỉ.

Kim Ki Bum, hành xử kiểu anh thật tình quá dễ sợ. Mất toi cả buổi tối, chả học hành được gì cả.

.....

Gió thổi nhè nhẹ. 

Em dẫm chân xuống mặt ***g biển.

Liệu... anh có nhớ em không? Ki Bum?

" A..."- Cậu nhảy cẳng lên sung sướng, lần đầu tiên trong năm học, điểm Lý của cậu lại đạt tối đa như thế này. Hạnh phúc quá!

" Ki Bum! Thấy không? Tôi làm được rồi."- Cậu ôm lấy anh, mặc kệ những con mắt đang dòm ngó mình.

" Thưởng đi!"

" Hả?"- Cậu ngưng hẳn lại, cái tên gia sư đang đòi được thưởng.

" Thưởng!"

" Muốn gì?"- Nhướng mày.

" Một đêm."

" Dẹp!"- Cậu chỉ tay vào cổ mình, những vết bầm bay giờ không thể che bằng khăn được nữa.-" Chừng này chưa đủ hả? Đau lắm."

" Không thì thôi!"- Anh xoay lại, úp mặt lên bàn ngủ. Tại tối qua chơi điện tử khuya quá.

" Ờ thì tối đi chơi bù. Ok?"- Cậu nhảy ra trước mặt anh, khuôn mặt đáng yêu cứ lởn vởn khiến anh muốn chụp lấy mà hôn lên khắp nó. 

Những người vô tình hay cố tình nghe thấy chuyện hai người họ đang nói mặt cứ đỏ hết lên.

.....

" Xong chưa?"

" Chưa!"

" Đau đó!"

" Ai bảo! Cho để lại sẹo luôn."

Anh đứng ôm cậu, để mặc cho cậu mút và cắn lên cổ mình. Trả thù kiểu như cậu thì anh tự nguyện bị trả thù dài dài.

Cộc cộc...

" Ki Bum! Ăn cơm."

Chết tiệt thật! Cái lão Chul già, chỉ toàn đi phá đám người ta. Anh ra mở cửa. Đôi mắt của Hee Chul liếc nhanh lên cả cổ anh và cậu. Đầy những dấu hôn bầm tím. Thật tình... không biết tụi nó đang làm cái quái gì nữa.

Không khí của gia đình này thật đáng sợ. Suốt bữa ăn, cậu phải cố gắng lắm mới nuốt trôi được một chén cơm. Hèn gì chẳng ai dám đụng vào cái gia tộc hộ Kim này.

Dong Hae nằm dài trên giường, co hai chân đung đưa lên xuống. Gõ gõ đầu cây bút chì vào mũi mình và quan sát Ki Bum đang chơi game trên computer. Nghĩ sao mà lại chạy đến nhà cậu xin mẹ cậu cho qua nhà anh ngủ. Con người anh làm người khác khó hiểu quá. 

" Học bài nhanh rồi ngủ đi ngốc."- Anh tắt máy tính, chui vào trong chăn. 

" Rủ sang đây chỉ để làm vậy thôi hả?"

" Chứ muốn làm gì nữa?"

" Không gì cả."

" Hay là..."- Anh nhếch mép.

" Đau đó."

" Thì lần này làm nhẹ thôi."

" Đồ quỷ quyệt."- Cậu lầm bầm nho nhỏ. Không biết ai mới quỷ quyệt đây nữa.

Sáng sớm ra đã có người um sùm lên.

" A... sao tối qua đến giờ vẫn chưa chịu rút ra?"

" Tại trong đó ấm. Không muốn rút ra."- Vẫn cái giọng trầm trầm trêu ngươi.

Au: Những ai hiểu được thì cứ hiểu, những ai không hiểu thì đừng cố hiểu làm gì.

..... 

Mưa...

liệu có cuốn trôi đi hết nước mắt của em tôi không?

Mối quan hệ của anh và cậu bắt đầu được hơn nữa năm. Không rõ là bạn thân hay người yêu. Nó nằm giữa ranh giới ấy. Mà cả anh và cậu đều chẳng quan tâm cho lắm. Suy cho cùng, như vậy là tốt lắm rồi. Phải chi cuộc sống cứ kéo dài những chuỗi ngày hạnh phúc như thế thì tốt biết mấy.

Ki Bum gắn chặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn ướt át và kéo dài tưởng chừng như bất tận. 

" Anh yêu em!"- Cậu mở to mắt ra nhìn anh. Không tin được là anh lại nói vậy với cậu.­- " Anh yêu em... anh yêu em... anh yêu em..."

Câu nói ấy lập đi lập lại rất nhiều lần trong khi anh hôn cậu.

" Ki Bum! Chuyện gì vậy?"- Cậu hỏi, trong cậu dường như có một nỗi bất an.

" Không gì cả. Chỉ là anh muốn nói anh yêu em thôi."

Lại tiếp tục hôn, lại tiếp tục kéo nhau vào yêu thương. 

Những ngày sau đó, Kim Ki Bum đã biến mất hoàn toàn. Chẳng ai biết anh đã đi đâu. Cả nhà anh cũng sang nhượng lại cho người khác.

Kim Ki Bum đã bỏ rơi Lee Dong Hae.

Cậu ngồi co ro trong phòng. Bỏ bữa thường xuyên khiến mẹ cậu lo sốt vó lên. Những giọt mưa phùn bất đầu rơi lên cửa sổ.

Press the reset, press press the reset nan nul nuhmaneul bogo itneundeh.

Press the reset, press press the reset nan nul nuhleul ijeul soo ubneundeh.

" Ki Bum!"- Cậu chụp nhanh lấy điện thoại. Giọng mừng rỡ thấy rõ.

" Em ổn chứ hả ngốc?"- Giọng anh vẫn đều đều.

" Anh đang ở đâu?"

" Anh... ở xa lắm. Em đang làm gì vậy?"

" Em nhớ anh."

" Anh cũng nhớ em."

" Nhiều không?"

" Nhiều lắm!"

...

..

" Dong Hae à! Đừng khóc em!"

" Anh... hức... em yêu anh..."

Tiếng cậu khóc trong điện thoại chỉ khiến anh muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến đó ôm lấy cậu dỗ dành. 

" Anh biết! Anh cũng yêu em mà."

Tiếng khóc dai dẳng cứa vào tim anh, đau không chịu được. Anh quan sát lên cửa sổ phòng cậu. Cái dáng bé nhỏ đang gập người lại làm anh đau hơn bao giờ hết. Mưa tạt vào mặt anh, nhẹ nhưng rét buốt. Nước mắt anh khẽ rơi, lăn nhẹ xuống gò má rồi lăn tận vào trong tim. 

Tạm biệt em!

Dong Hae của tôi. 

.....

..Fashback..

" Cô xin cháu. Ki Bum! Chuyện của cháu và Dong Hae là chuyện hoàn toàn sai lầm."- Mẹ của cậu nắm chặt lấy bàn tay anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt bà.

" Cháu..."

" Nếu cháu yêu nó, làm ơn hãy rời xa nó. Miệng lưỡi xã hội ghê gớm lắm. Không có ai có thể chấp nhận thứ tình cảm lệch lạc của bọn cháu được. Liệu cả cháu và nó có thể sống yên ổn được không? Ki Bum à... buông tay đi cháu! Cả hai đứa, hãy sống một cuộc sống bình thường thôi cháu."

Ki Bum khẽ nhíu mày, bụng cậu cứ quặn lên vì một mớ cảm xúc hỗn độn. Bàn tay gầy guộc của mẹ cậu, những giọt nước mắt đau đớn và cầu xin. Liệu anh buông tay ra, cậu sẽ hạnh phúc chứ?

..End fashback..

.....

Chua xót thay. 

Cái câu " Em yêu anh" lại là câu nói cuối cùng em nói với anh.

Để mất đi rồi, em mới biết anh quan trọng với em như thế nào.

Bummie, làm ơn quay về với em có được không?

Ở đây cô đơn quá!

Dong Hae bước dọc theo bãi biển. Mặt trời đang dần ló ra sau rặng núi. Bình minh, luôn mang cho người ta cái cảm giác ấm lòng. Dù là thế, trái tim cậu vẫn cảm thấy đau nhói. Trái tim hư hỏng, 3 năm rồi mà vẫn còn thổn thức như vậy. 

" Dong Hae phải không?"

Bóng người cao cao đi về phía cậu. Là Hee Chul, lâu lắm rồi anh ấy vẫn không thay đổi gì cả.

" Cậu khỏe không?"

" Em vẫn ổn ạ. Anh dạo này sao rồi?"

" Ki Bum có cái này nhờ tôi đưa cho cậu."- Anh rút trong cặp ra một tập Album ảnh. Nghe đến tên Ki Bum, trái tim cậu dường như bị bóp đến nghẹt thở.

" Ki Bum... anh ấy sao rồi?"- Cậu dè chừng.

" Ki Bum... mất lâu rồi."- Giọng Hee Chul đượm buồn.

Thả rơi cả tập ảnh. Ngồi phịch xuống dưới nền cát. Đầu óc trống rỗng. Chỉ có lời nói của Hee Chul là rõ ràng và đăm xuyên vào từng tế bào xúc cảm trong cậu.

" Nó mất trong vụ tai nạn hai năm trước. Trước khi mất, Ki Bum nhờ tôi giao cho cậu tập ảnh này. Suốt hai năm qua, không lúc nào tôi quên đem theo nó bên mình. Tôi xin lỗi... Dong Hae."

Nơi tập ảnh rơi xuống, nó mở ra ngay đúng tấm ảnh anh và cậu chụp chung với nhau. Nước mắt cậu kéo một vệt dài trên tấm ảnh. Bất đầu từ khóe mắt của anh. Giống như anh cũng đang khóc vậy.

" Cho đến phút cuối cùng, Ki Bum vẫn không thể quên được cậu. Có lẽ, Ki Bum yêu cậu nhiều lắm."

.....

Tạm biệt em!

Dong Hae của tôi. 

Tôi yêu em.

" Woa! Ki Bum! Lại đây xem nè! Nhiều vỏ sò chưa."- Dong Hae cười thích thú, cứ như một đứa con nít.

" Chạy chậm thôi! Vấp té giờ. Đó! Thấy chưa?"- Anh đưa tay kéo cậu dậy, phủi sạch hết cát trên người cậu. Té như vậy còn cười được. Rõ là đồ ngốc.-" Đau không?"

" Hì hì... không!"

Anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Hướng ra phía dãy núi trước mặt. Mặt trời đang dần lên, một màu đỏ nhuộm tìm chân trời. Anh nói thầm vào tai cậu: Anh yêu em.

Hình ảnh của anh tan biến vào hư không. Như chưa bao giờ tồn tại. Cậu xoay lưng lại tìm kiếm, nỗi sợ dâng lên đến óc. Kiếm mãi, gọi mãi, nhưng chẳng có ai trả lời. Chỉ có màu đỏ của bình minh phía chân trời và nước biển thấm vào vết xước trên chân cậu. Rát buốt! Gương mặt cậu thấm đẫm cả nước mắt. Giờ chẳng còn ai lau khô nước mắt cho cậu nữa.

Những giấc mơ về anh, sao chẳng bao giờ kết thúc.

Anh... có nhìn thấy em không?

Ki Bum!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiri