tạm biệt em, hạnh phúc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày …, tháng…, năm…

Tiệm karaoke xx.

Buổi họp lớp 12A1.

Sau hàng ngàn hàng vạn những nhớ nhung, hôm nay lại có thể thấy được em. Căn phòng thật to thật rộng, đám người thật đông thật ồn, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra được em. Em vẫn thế, dáng người nhỏ gầy, mái tóc mềm mại màu hạt dẻ, đôi mắt đa tình ẩn nấp sau cặp kính dày, vẫn còn thói quen vô thức xắn ống tay áo. Thấy tôi, em mỉm cười, “đã lâu không gặp”. Lời lẽ khách sáo xa lạ đến vậy, dẫu cho chúng ta đã từng thân thiết biết bao nhiêu, dẫu cho…tôi đã yêu em đến nhường nào.

Đầu năm cấp ba, ấn tượng đầu tiên về em chỉ gói gọn trong  chữ “phiền”. Em được phong làm tổ trưởng, tôi ngẫu nhiên là học sinh yếu kém, vậy là thành “đôi bạn cùng tiến”. Em kỉ cương đến mức đáng sợ; hàng ngày đều kiểm tra bài tập của tôi, dò công thức toán, hò đi hò lại cái điệp khúc “cậu phải học hành nghiêm túc, cậu phải học hành nghiêm túc” đến phát mệt.

Thôi, thằng nhóc này xem như cũng có ý tốt, vậy cứ nghe theo cậu ta thôi, dù sao cũng không muốn nghe cậu lải nhải thêm nữa.

Hàng ngày, sau giờ học chính trên trường, chúng ta đều cùng nhau về nhà tôi tiếp tục học nhóm. Thật ra bài học khá đơn giản, tôi lại giả ngu làm bộ không hiểu, em vẫn nghiêm túc giảng đi giảng lại. Thằng nhóc này sao lại nhiệt tình quá vậy ?

Lại trong một buổi học nhóm, trong khi chờ tôi hoàn thành bài tập, em ngả lên bàn học ngủ say sưa, còn nói mớ” Cậu phải học hành nghiêm túc nha…”. Phì cười, tổ trưởng hoá ra cũng có điểm dễ thương. Nhưng sau hai tiếng, tổ trưởng vẫn ngáy o o, tôi chậc lưỡi lay lay :”Này, dậy!”. Tổ trưởng mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Tim tôi nảy mạnh, đôi mắt cậu ấy rất đẹp…

Mỗi cuối tuần chúng ta đều dành thời gian cùng nhau đạp xe ra biển, mua đồ ăn cay nóng rồi hít hà xuýt xoa tranh nhau. Mỗi lần ăn tổ trưởng đều híp mắt thoả mãn, ăn xong luôn đòi mua thêm dù bụng đã căng cứng. Tôi không ưa thức ăn vặt lắm, nhưng lần nào cũng giành giật với tổ trưởng, vì trong lúc giành giật thường sẽ chạm tay nhau, có khi còn nắm tay. Tôi thích nắm tay tổ trưởng, vì tay cậu mềm mại, khi nắm cảm giác thật dễ chịu, vậy thôi.

Tổ trưởng nổi hứng muốn đi xe bus ra vùng ngoại ô. Trên xe đông nghẹt người còn bốc lên mùi mồ hôi khó chịu. Hai đứa bị ép vào góc trong cùng. Tổ trưởng khụt khịt mũi giấu mặt vào ngực tôi, nói vọng ra “ Ai mà ngờ trên xe hôi như vậy, hên là áo cậu có mùi nước xả vải, cho mượn cái ngực đi”. Trời hôm nay cũng thật nóng, đôi tai tổ trưởng nhiễm một màu đỏ hồng.

Tổ trưởng học giỏi toàn diện gần đây đang đau đầu vì môn thể dục. Tuần này học nhảy cao, tổ trưởng lại hơi thấp, nhảy kiểu gì cũng làm rơi xà ngang. Tổ trưởng kiên trì tập đi tập lại, đến khi thở hồng hộc trán đầy mồ hôi mới bị tôi cưỡng ép ngồi nghỉ. Chuyền trai nước khoáng cho cậu, cậu có vẻ hơi khát, ngửa mặt lên trời tu một hơi khiến vài giọt nước chảy ra từ khoé miệng, lướt xuống cằm, cần cổ, xương quai xanh, lại xuống nữa… Tổ trưởng uống xong nước thì quay qua nhìn tôi rồi giật nảy mình: “ a a sao cậu lại chảy máu mũi rồi???”

Sáng hôm đó chúng ta vừa tranh cãi về đáp án một bài toán vừa bước vào lớp học. Em khựng lai. Trên chiếc bảng đen nơi bục giảng nổi bật một dòng chữ bằng phấn trắng:” tổ trưởng tổ 2 là bê đê”. Em nhìn tôi, mắt ngấn nước cười cười, nói “tôi là gay”.

Chuyện “tổ trưởng là bê đê” truyền đi truyền lại một hồi, cuối cùng truyền đến tai mẹ tôi. Mẹ nhăn mặt,”cấm chơi với nó nữa.”

Đêm đó tôi trằn trọc hồi lâu, đếm đến con cừu thứ hai ngàn ba trăm bảy mươi bảy vẫn không tài nào ngủ được. Hai ngàn ba trăm bảy mươi bảy con cừu, con nào cũng mang đôi mắt ngấn nước nhìn tôi tuyệt vọng.

Hoa khôi lớp bên trước đây có viết thư tình cho tôi. Tôi từ chối, hai người vẫn duy trì tình bạn. Lần này cần hoa khôi giúp đỡ. Hoa khôi bĩu môi, “phải cho tôi thơm má cậu một cái. Trước đây luôn muốn thử”. Tôi ậm ừ cúi thấp người, hoa khôi kiễng chân một chút. Trên má âm ấm.

Dạo này em tránh mặt tôi. Cũng không sao, tôi đã nhắn tin hẹn gặp em tối nay.  Đến lúc đó, tôi sẽ nói cho em biết, chuyện tôi đang quen với hoa khôi chỉ là màn kịch che mắt mẹ và bạn bè. Hiện tại chưa đủ khả năng tự lập, không thể chống đối gia đình, muốn ở cùng em cũng chỉ còn cách đó. Về sau khi tôi kiếm ra tiền rồi sẽ nuôi em, nói cho cả thế giới biết, em là người yêu tôi. Tôi hưng phấn mơ tưởng viễn vông đến tận tối.

6h. Hẹn em 7h nhưng đến sớm một tiếng. Biết sao được, tôi nôn nao quá mà.

7h. Bồn chồn đi tới đi lui, em sắp đến rồi, phải tạo dáng đứng như thế nào cho đẹp trai đây?

8h. Em chưa đến. Chắc em đang trên đường. Tiếp tục chờ đợi thôi.

9h. Em vẫn chưa đến. Hay là…gặp tai nạn rồi?Luống cuống gọi vào số em, tổng đài báo máy đang tạm khoá.

10h. Gọi điện cho em lần thứ năm mươi hai, “số máy quý khách vừa gọi…”

11h. Cuống quýt chạy đến nhà em. Trên đường đi đều hoang mang lo sợ, nghĩ đến cảnh em gặp tai nạn, bị du côn trấn lột, hoặc đơn giản là em quên mất cuộc hẹn hôm nay.

Tôi đứng chết trân. Trước cửa nhà em, một người đang hôn một người. Một trong hai người đó, là em.

Ngày hôm sau em công khai bạn trai, tên đó cùng tuổi, học ngay lầu trên. Hàng ngày hắn đều đến lớp tìm em, giữa ban ngày ban mặt hai thằng con trai nắm tay nói nói cười cười.

Tôi mừng cho em. Người yêu em bỏ qua ánh mắt dị nghị của bạn bè, trong đôi mắt chỉ nhìn thấy mỗi em. Tôi biết hắn thật lòng, vì tôi cũng đã nhìn em như vậy. Tôi không có tư cách cạnh tranh, chỉ biết chúc phúc cho em.

Học kỳ hai, em chuyển lớp, cùng lớp với người yêu em. Thỉnh thoảng gặp em trên hành lang, cũng mỉm cười chào nhau, rồi bước qua.

Chẳng bao lâu thì tốt nghiệp.

Tính đến nay đã được ba năm. Những khi yếu lòng nhớ đến khoảng thời gian đó đó, tôi luôn có ảo tưởng rằng, trong một khắc nào đó, có lẽ em cũng có cảm giác với tôi. Tuy nhiên, đã quá trễ.

“Đang nghĩ gì vậy?”.

Câu hỏi của em kéo tôi về hiện thực. Tiệm karaoke ồn ào, em nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười.

“Không có gì. Cậu và hắn…khoẻ chứ?”

“Ừm”..Em lắc lắc cốc bia trên tay. “Còn cậu và cô ấy…đã được ba năm rồi nhỉ.”

Tôi cười trừ. Em ấy vẫn không biết giao kèo giữa tôi và hoa khôi. Hiện tại chúng tôi vẫn làm người yêu trên danh nghĩa, mục đích để cắt đuôi số người theo đuổi của cô ấy, và cả của tôi.

Tôi và em trò chuyện một lúc về những kỷ niệm đẹp, thật khéo léo tránh những chuyện cần tránh, và thật xã giao.

“Chúc cậu hạnh phúc”- đó là câu nói cuối cùng em dành do tôi, trước khi vội vã rời đi cùng người bạn trai đang đợi em phía bên ngoài. Tôi nhìn theo em, lẩm bẩm:

“Tạm biệt em, hạnh phúc của anh.”

2

Ngày…, tháng…, năm…

Tiệm karaoke xx.

Buổi họp lớp 12A1.

Sau bao lần đuổi bắt hình bóng anh trong từng giấc mộng, cuối cùng lại có thể gặp mặt. Anh cao hơn, vai rộng hơn, khuôn mặt ngây ngô thuở nào giờ chững chạc lên vài phần. Khoảnh khắc anh bước vào, một vài nữ sinh ngoảnh lại, đưa đẩy những ánh nhìn ý nhị. Anh như không quan tâm, sau một cái liếc mắt nhanh chóng tiến về phía này. Làm cho em có ảo giác rằng trong mắt anh chỉ có mỗi em- thứ ảo giác đáng sợ từng đeo đuổi em một thời gian dài.

Mỗi khi nghĩ về lần gặp mặt này, em luôn sợ trong tim lại đau đớn, không kìm chế được mà khóc trước mặt anh, lúc đó thật không biết nên giải thích ra sao. Vậy mà giờ đây lòng em lại bình thản đến vậy. Sau bao nhiêu đêm nhung nhớ, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu lần vẽ nên chân dung anh như in như khắc trong tâm trí, nay chỉ có thể bâng quơ cười, nói một câu “đã lâu không gặp”.

Buổi học đầu tiên của trung học phổ thông, trên đường đến trường, em thấy một cậu học sinh đang lúi húi giúp một cụ già sửa chiếc xe đạp. Đứa bạn sau lưng huých nhẹ,”Đi mau, trễ học bây giờ.” Thầy giáo chủ nhiệm nổi tiếng khó tính, ngày học đầu tiên không nên tạo ấn tượng xấu. Tiếng chuông lớp reo vang, mọi học sinh cũng đã ngồi ngay ngắn trong lớp. Duy có một người mười lăm phút sau mới xuất hiện, là cậu bạn sửa xe khi nãy. Thầy giáo không vừa lòng khiển trách vài ba câu, còn cố ý ghi nhớ khuôn mặt cậu,vậy xem ra cậu ta đã vào tầm nhắm. Cậu chỉ im lặng nghe khiển trách, trưng ra bộ dáng “tôi lười giải thích”.

Về sau hai đứa được phân ngồi cùng bàn, em mới phát hiện ngoài lười giải thích anh còn lười ti tỉ thứ khác.

Các bạn nữ lén nhét vào hộc bàn anh mấy phong thư. Lâu dần thư trong hộc bàn xếp chồng thành một xấp, anh làm như không thấy, không động đến mà cũng không vứt đi, vì lười đọc, lười vất.

Rõ ràng rất thông minh, khi có hứng sẽ nhìn vào đề bài toán bất kì, ngẫu nhiên đưa ra đáp án, vậy mà mỗi lần kiểm tra đều để giấy trống, vì lười giải, lười viết.

“Còn có thể lười hơn nữa được không?”, em bóp trán lắc đầu. Chuyện thư tình coi như không nói đi, đọc hay không là chuyện của cậu ta. Nhưng vụ học tập thì khác nha, điểm số của cậu ta cũng ảnh hưởng đến điểm cộng thành tích của mình, không thể để con sâu kia làm rầu nồi canh được. Vì vậy em thực hiện kế hoạch mưa dầm thấm đất, mỗi ngày đều lải nhải “ Cậu phải học hành nghiêm túc, cậu phải học hành nghiêm túc, blab blab”. Giữa lười học và lười nghe em lải nhải, anh quyết định chọn học. Em trong lòng tự giơ ngón cái, thành công!

Hàng ngày đều đặn đến nhà anh học ngoài giờ. Phòng anh ngoài dự đoán lại sạch sẽ ngăn nắp đến không ngờ. Em nhướn mày, thật ra cơ chế bệnh lười của anh hoạt động như thế nào vậy? Cùng anh học, thỉnh thoảng anh giả ngu cứ hỏi đi hỏi lại một bài tập căn bản. Vừa giải xong bài toán nâng cao lại quay sang hỏi bài tập căn bản có phải lộ liễu quá rồi không? Trong mắt anh còn ánh lên tia đùa dai. Không sao, em là người có tính nhẫn nại, giảng đi giảng lại là không thành vấn đề.

Một lần ngủ gục trên bàn, nửa tỉnh nửa mơ cảm thấy có người đắp cho mình chiếc áo khoác. Mùi nước xả vải quen thuộc quanh quất, làm em có cảm giác như được ôm, mặt cũng nóng lên một chút. Cảm giác này không biết là tốt hay xấu, chỉ thật…kì lạ. Về sau cũng cố ý ngủ gục, mỗi lần đều được khoác áo cho, thỉnh thoảng má cũng bị chọc chọc. Được rồi, cảm giác “kì lạ” đang có xu hướng trở thành “thinh thích”.

Giờ tự học bóng rổ, em an phận ngồi ôm chân nhìn về phía sân bóng. Anh nhẹ nhàng thảy từng đường bóng uyển chuyển vào rổ, để lại phía sau mấy giọng nữ trầm trồ hoặc hò hét. Mấy tiếng hét chắc làm anh khó chịu, chỉ thấy anh hơi nhăn mặt, quay đầu về dãy học sinh đang ngồi xem, đến lúc thấy em mới vẫy tay cười. Trời hơi nóng, sau một hồi vận động trên trán anh lấm tấm những mồ hôi, phía trước ngực cũng bị mồ hôi làm ướt một mảng lớn. Chiếc áo thể thao dán sát vào cơ thể, để lộ cánh tay rắn chắc, còn có cơ vai, cơ ngực,… Em ngẩn người, dòng nước âm ấm tràn ra từ mũi. Anh tròn mắt chạy lại, nhét vào tay em mẩu khăn giấy, lẩm bẩm : “kì lạ, bệnh chảy máu mũi cũng lây được sao?”

Việc các bạn nữ đến bắt chuyện với anh cũng không phải hiếm. Trước đây em còn không quan tâm lắm, cứ lấy sách vở ra ôn tập như bình thường, dạo gần đây đột nhiên thấy thật khó chịu. Hoa khôi lớp bên lại đến, ghé vào tai anh nói cái gì mà làm anh cười cười. Đừng đứng sát như vậy, đây vẫn còn là lớp học mà. Còn nữa, bàn tay đang sơn móng đỏ vòng qua vai anh kia kìa, không biết sơn móng tay là trái nội quy nhà trường hay sao? Nhận thấy mặt em hơi chút nhăn nhó, anh xua tay đuổi hoa khôi về lớp, rồi xoa xoa đầu em,”đói bụng phải không? Đi ăn thôi”. A, đột nhiên hết bực bội rồi, thật thần kỳ!

Vào một buổi chiều, ta cùng ngắm hoàng hôn trên biển. Trời xanh dần ngả màu, ráng chiều nhẹ nhàng tô viền lên nửa gương mặt anh, đẹp như một bức tượng. Khoảnh khắc anh quay đầu sang nhìn em cười, cũng là lúc em biết mình vĩnh viễn bị nụ cười kia trói giữ,không thể cưỡng lại, không thể quay đầu. Chỉ cầu có thể níu bước chân thời gian đang băng ngang qua thời điểm ấy. Vậy mà thời gian cứ nhẫn tâm trôi.

“Tổ tưởng tổ 2 là bê đê”. Người nào viết dòng chữ này mà đẹp quá, rõ ràng mạch lạc quá. Viết ngay trên bảng đen, ngoại trừ người mù ra có ai còn không thấy? Thật cố gắng can đảm nhìn vào mắt anh tìm kiếm một tia đồng tình, chỉ thấy trong đó hỗn độn những ngỡ ngàng và xa lạ. Không được khóc. Ít ra phải giữ lại chút thể diện cho bản thân. Nặn ra một nụ cười, em biết lúc này mình thật khó coi,vẫn cố gắng dằn từng chữ một: “tôi là gay”.

Nực cười thay, tiếng lành đồn xa, mà tiếng xấu lại càng xa. Điều làm em đau lòng nhất không phải là những ánh nhìn tò mò, chế giễu của bạn bè, mà chính là những lần chạm mắt rồi quay đi của anh. Em chưa hề bày tỏ với anh, không cầu anh phải đáp lại tình cảm của mình, thế nhưng làm bạn của một kẻ đồng tính hoá ra đối với anh khó khăn đến thế.

Hàng đêm đều khóc thật nhiều, cho đến khi mệt lả rồi dần thiếp đi. Em không yếu đuối, nhưng nghĩ về tình yêu chưa kịp bày tỏ đã bị giẫm nát, về những ngày sau gặp anh lại không thể cùng nhau cười đùa, thật đau đớn làm sao. Nỗi đau kéo dài hàng đêm, âm ỉ mà dai dẳng. Còn chịu đựng nữa em sẽ phát điên, chắc chắn sẽ phát điên. Em quyết định ngày mai tỏ tình, xin anh một cái đáp án, cũng như xin một lối thoát cho bản thân.

Sân trường ban trưa, gió thổi nhè nhẹ làm vài chiếc lá vàng xoay tròn uốn lượn. Cô gái kiễng chân hôn lên má chàng trai, nhìn từ xa đẹp như tranh vẽ. Bức tranh chàng trai cười rạng rỡ trong chiều hoàng hôn ngày xưa cũng dần phai màu.

Ngày hôm sau anh công khai hẹn hò cùng hoa khôi lớp bên cạnh, làm đau khổ một vài trái tim nữ sinh đơn phương, và, làm tan nát một trái tim khác.

Một buổi tối, cậu bạn lớp trên người nồng nặc mùi rượu đến tìm em. Lần đầu tiên cậu ta nói nhiều như thế, đã yêu em thật lâu, đang yêu em mỗi ngày, và sẽ chờ em thêm nữa. Cậu ta xin em một cơ hội. Cái cảm giác vừa chờ mong vừa tuyệt vọng này, em là người hiểu hơn ai cả, vì em cũng đã từng chờ mong, từng tuyệt vọng như vậy. Em gật đầu, một nụ hôn nhẹ đặt trên môi. Em mới đầu thật kiên nhẫn, cuối cùng vẫn hoảng hốt đẩy cậu ra. Tại sao một cái hôn môi không làm em ngập tràn hạnh phúc bằng một câu mắng “đồ ngốc”?

12h đêm mới phát hiện ra điện thoại hết pin từ lâu. Sạc nguồn rồi khởi động, máy báo một tin nhắn hẹn gặp và 52 cuộc gọi nhỡ. Đã lỡ mất rồi.

Em công khai tình cảm với cậu bạn lớp trên, nói với mọi người chúng em đang yêu nhau. Vì cậu ta nói, hai người cùng chống đỡ sẽ tốt hơn một người. Sau nụ hôn đó, cậu ta biết mình không có cơ hội, nên tuyệt nhiên không yêu cầu gì thêm. Vậy cũng tốt.

Đến học kỳ 2, em xin chuyển lớp. Hàng ngày nhìn anh, vết thương chưa lành miệng lại bị giày vò đến rỉ máu; em thật không chịu đựng nổi.

Sau khi chuyển lớp, hàng ngày bất giác nhìn sang bên cạnh lại không thể nhìn thấy một bóng hình, trái tim em thật không ngờ càng thương tổn nhiều hơn.

Rồi cũng qua.

Hiện tại nhìn lại những ngày tháng ấy, em thường tự hỏi mình làm sao lại có thể vượt qua. Giờ đây anh tốt lắm, có một công việc lương cao, những mối quan hệ rộng lớn, và một người yêu xinh đẹp. Mỗi lần cố ý gặng hỏi bạn bè lại nhận được một tin tốt từ anh. Người em yêu thật giỏi. Biến mất khỏi cuộc đời anh là quyết định sáng suốt nhất của cả đời em. Cứ nghĩ trái tim em đã nguôi ngoai, một câu hỏi thăm anh và bạn gái lại làm những đau đớn kìm nén bây lâu được dịp tuôn trào. Nếu còn ở lại lâu hơn nữa em sẽ khóc, có khi sẽ mặt dày van xin anh chút lòng thương như trong những giấc mơ khi đêm về. Nuốt ngược nước mắt, nhìn anh thật kĩ, tự hứa với bản thân đây sẽ là lần gặp mặt cuối cùng.

“Chúc cậu hạnh phúc.”

_______________________________
1.

[Cậu bạn lớp trên]

Đã một tuần trôi qua kể từ buổi họp lớp cũ. Trông cậu ấy vẫn không ổn lại được chút nào, hay nói đúng hơn là, cậu chưa bao giờ ổn. Tôi từng nghĩ ba năm là đủ để tôi tiến lại gần trái tim cậu hơn, cũng đủ để cậu quên đi thứ tình cảm bồng bột thuở thiếu thời đó. Có lẽ tôi sai rồi. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc, không một tin nhắn hỏi thăm, không một lần gặp mặt, vậy mà thứ tình cảm đó vẫn đâm chồi nảy nở, lan rễ ghim sâu đến tận trong lòng cậu. Tôi hướng về phía cậu, cậu hướng về phía hắn. Tôi đã mệt mỏi muốn buông tay, tại sao cậu vẫn bướng bỉnh đến thế?

Tình cờ gặp cậu trong lần họp ban cán sự đầu năm. Nhìn qua một cái đã biết cậu với tôi là cùng một loại. Ánh mắt hấp háy vui sướng, chốc chốc lại nhìn đồng hồ tính nhẩm thời gian ra vẻ thật nôn nóng chờ tan họp để gặp người nào đó. “Người này đang yêu”,tôi thầm nghĩ, cũng hơi tò mò không biết cái người cậu thích kia là ai.

Tôi có thói quen đi học sớm, đứng từ ban công lầu ba nhìn xuống sân trường ngắm người qua lại. Cậu hay đi học cùng với cái tên trong đội bóng rổ. Tôi biết hắn ta. Hắn nổi tiếng trong trường nhờ vẻ ngoài khá ưa nhìn và khả năng chơi thể thao tốt, được khá nhiều các bạn nữ ưa thích, và đích thị là trai thẳng. Không phải cậu ta thích tên đó chứ? Có ngu mới đâm đầu đi yêu trai thẳng, mà tôi không nghĩ một học sinh giỏi top 20 của trường lại là thằng ngu. Vậy mà cậu thích hắn ta thật. Bình thường khi đi họp, cậu khá ít nói, hiền lành và nhã nhặn với tất cả mọi người. Mỗi khi đi cùng tên đó mới thấy thêm nhiều biểu cảm khác nơi cậu, lúc thì tức giận, khi thì bất đắc dĩ, có khi hai người còn hò hét đuổi bắt nhau chạy quanh dãy lớp học tầng hai. Dù cậu cố ý giấu đi, nhưng ánh mắt hấp háy đó vẫn chỉ xuất hiện khi cậu nhìn hắn. Được người như cậu thích ắt hẳn thật tuyệt. Nhưng tôi không thể thích cậu ta được. Có ngu mới đâm đầu đi yêu người đã có đối tượng, mà kẻ đứng trong top 10 học sinh giỏi của trường như tôi làm sao mà ngu được phải không? Vậy mà tôi thích cậu thật. Lúc đó tôi mới hiểu cảm giác “biết khổ mà vẫn yêu” là như thế nào.

Trong trường dấy lên tin đồn cậu là gay. Một ngày nọ cậu đến tìm tôi với đôi mắt sưng húp, hỏi tôi có người con trai bình thường nào chịu làm bạn với một thằng gay hay không. Sự ghen tị bấy lâu đã thôi thúc tôi độc ác trả lời “không”. Trông cậu lại có vẻ muốn khóc. Một ngày khác, sau khi nhậu nhẹt đến khuya với đám bạn, tôi lảo đảo tìm gặp cậu thổ lộ tâm tư. Cậu chấp nhận, sau đó lại đẩy tôi ra. Thật độc ác. Nếu vậy, tôi cũng sẽ độc ác như cậu. Tôi sẽ không nói cho cậu biết rằng, lúc nhìn cậu, đôi mắt hắn cũng ẩn hiện tia hấp háy.

Hiện tại đã là ba năm, tôi trả thù đã đủ, ích kỷ cũng đủ. Nên trả cậu về với hắn ta đi thôi. Tôi rút điện thoại ra, tìm danh ba, hình như trước đây có lưu số hắn.

2.

[Hoa khôi lớp bên]

Bảy ngày nhìn cái bản mặt chết trôi của tên này thiệt nuốt cơm không nổi. Từ khi họp lớp về đã thành ra như thế, không hỏi cũng biết tại sao. Có ai ngu tới mức ba năm rồi còn chưa quên tình cũ hay không? Cũng chỉ là ba cái mối tình trung học nhảm nhí thôi mà. Trước đây tôi thấy tên này bảnh trai ở chỗ nào vậy trời??

Từ cấp một đến giờ biệt danh hoa khôi, hot girl, gái xinh vẫn trung thành bám theo tôi. Thời trung học cũng là lúc tôi đương còn e ấp trong giai đoạn từ cô nhóc biến thành thiếu nữ, khỏi phải nói có bao nhiêu người theo. Nhưng cái tên mặt lợn( thật ra hắn khá đẹp trai, nhưng cứ gọi là mặt lợn đi) trong đội bóng rổ thật không biết điều, tôi đây đã chủ động làm quen, đến sân vận động cổ vũ hắn thi đấu, hắn không cảm động thì thôi, lại còn chê tôi phiền phức. Vậy chứ cái thằng nhóc nhạt nhẽo mắt kính dày cui lẽo đẽo bám theo cậu kia thì không phiền phức hay sao? Lúc tôi tỏ tình xong, còn chưa kịp ngáp cậu ta đã quẳng ngay chữ “không” to đùng vào mặt, thật đả kích niềm tự tôn của tôi suốt mười mấy năm qua. Bực bội lắm, nhưng nghĩ lại xài cậu ta làm bạn cũng không tồi, thôi thì làm bạn đi. Thỉnh thoảng chạy sang lớp đùa với cậu ta đôi chút, tên nhóc mắt kính cứ bĩu môi chán ghét. Lần nào nói chuyện với cậu được vài ba câu thì tên mắt kính lại giở trò, ngày thì nói đói, ngày thì đau bụng, đau đầu…hại tôi bị cậu ta đuổi cổ về lớp, rất thê thảm.

Mấy tháng sau nghe nói tên mắt kính là gay. Mà đúng thôi, không gay thì làm sao nhìn tôi bằng đôi mắt ghen tuông bất lực như con chó nhỏ bị chủ ruồng bỏ như vậy được. Chuyện này tôi cũng không để ý lắm, vì cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Vậy mà sau đó tên mặt lợn đến tìm, nói muốn tôi đóng giả làm bạn gái hắn. Hắn nói hắn thích tên mắt kính kia. Hoá ra hắn là gay, hèn gì mới vô cảm trước dung nhan kiều diễm của tôi. Tôi cảm thấy lòng tự tôn của mình được vớt vát lên đôi chút. Nhìn làn da trắng trẻo dưới nắng kia thật ghen tị chết được, tôi yêu cầu được hôn má hắn một cái, vì trước đây thật rất muốn thử nha. Bản cô nương cũng không thèm để ý tới tên mắt kính đứng trên lầu hai đau khổ nhìn xuống kia đâu, tại tôi đóng vai ác mà haha.

Lại qua vài ngày nữa cậu ta nói tên mắt kính có người yêu. Hơ, không phải tên đó thích cậu thiếu điều muốn ôm nhau tự vẫn hả? Nhìn mặt hai người ai nấy đều điù hiu như làng quê thôn dã, thấy cũng tội, mà thôi…,cũng kệ.

Nhưng lần này thì không kệ được nữa. Ba năm rồi trốn trốn tránh tránh không chịu đi họp lớp, vì muốn gặp, rồi lại sợ gặp. Ba năm rồi mỗi khi buồn đều nhậu nhẹt say xỉn rồi ôm chân tôi gọi tên thằng nhóc kia. Cũng ba năm rồi nài nỉ đi nhờ tôi mót chút thông tin của tên đó (tại tôi nằm trong hội bà tám xuyên lục địa). Tôi chướng mắt, tôi chịu không nổi nữa. Lục lục điện thoại của tên mặt heo đang xỉn nôn thốc tháo trong toilet, tôi bấm vào tên “tổ trưởng”.

_______________________________

(còn tiếp)

4

Hoa khôi vừa mới ra về, để lại mình tôi trong căn phòng trống trải. Tối qua uống hơi quá chén, hôm nay đầu đau như búa bổ, thỉnh thoảng lại chạy đi nôn một lần. Cái say chỉ làm tôi tạm thời quên đi em, để khi tỉnh dậy lại nhớ em nhiều hơn. Nụ cười nhạt, cư xử xa lạ ngày hôm đó, và loáng thoáng thấy em chạy lại bấu lấy tay người yêu, tất cả những hình ảnh đó cứ múa may trong đầu, dai dẳng không ngứt.

Chuông điện thoại reo lên, là số lạ. Tôi bực không thèm tiếp, điện thoại cứ nhấp nháy mãi. Bất đắc dĩ đành bắc máy.

-Alô

-Là tôi. Bạn của tổ trưởng.

….

Tôi im lặng nghe cậu ta nói một hồi. Từng câu từng chữ đều rõ mồn một, vậy mà đầu óc tôi rối tinh rối mù như mớ bòng bong. Cái gì mà “ tất cả mọi chuyện là hiểu lầm”, cái gì mà” chúng tôi không phải người yêu”, cái gì mà” thật ra tổ trưởng yêu cậu”? Tôi nghe hiểu, nhưng không dám tin. Hoá ra từ trước đến nay em vẫn luôn yêu tôi, thật nhiều như tôi yêu em vậy. Hoá ra bao ngày đêm xa cách cả hai đều đơn phương dằn vặt. Hoá ra không phải chỉ có mình tôi. Thật nhiều cái “hoá ra” như thế, trong một thời gian ngắn tôi không tài nào tiêu hoá hết được. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này đây là, tôi muốn gặp em, ngay bây giờ. Tôi gấp gáp phóng xe hướng đến nhà em. Con đường này đã đi biết bao nhiêu lần, đến đầu ngõ lại ngập ngừng quay xe. Lần đầu tiên, sau ba năm, tôi mới có thể đường đường chính chính mà đỗ xe ngay trước cửa, rồi ấn chuông. Tưởng tượng đến lúc em mở cửa tròn mắt ngạc nhiên, tôi sẽ ôm chầm lấy em, nói cho em biết tôi nhớ em nhiều bao nhiêu.

Nhưng người mở cửa lại là mẹ em. Bác nhìn tôi mừng rỡ, hỏi tôi bao lâu nay tại sao không đến chơi, tình hình của tôi dạo này thế nào. Tôi nôn nóng cắt ngang, hỏi em có ở nhà không. Bác gái bảo em vừa chạy như bay ra ngoài không biết đi đâu, cũng không thưa thốt lấy một tiếng, sau đó cằn nhằn thêm vài ba câu. Tôi gấp gáp kiểm tra túi quần định lấy điện thoại gọi cho em, nhưng nhớ lại lúc nãy do quá vội đã quên không đem theo điện thoại. Thật ra tôi có thể vào nhà đợi em trở về, hoặc ngày mai lại ghé. Vậy mà trong lòng cứ dấy lên nỗi bất an và nôn nóng, hối thúc tôi phải tìm thấy em càng sớm càng tốt. Một lần hiểu lầm kéo dài đến ba năm, tôi không muốn lần này lại chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Tổ trưởng! Lần này anh nhất định không để lỡ em.

_____________________________________

Tôi bồn chồn đứng trước cửa nhà anh. Anh không còn ở với cha mẹ, hơn một năm nay đã thuê nhà sống một mình. Căn nhà này đối với tôi quen thuộc lắm, đêm nào nhớ anh chịu không nổi đều lén lút đến đây. Rèm cửa sổ luôn buông kín, từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy được anh. Nhưng tôi biết anh thường thức khuya làm việc, có khi đến tận một, hai giờ đêm. Tôi hay đứng ở vỉa hè phía đối diện, dưới ngọn đèn đường ngước mặt nhìn lên phòng anh, lẩm nhẩm” Đi ngủ đi, đã khuya rồi, anh không biết tự chăm sóc mình hay sao?”. Giá như anh có thể nghe thấy những lời này, giá như…tôi có tư cách để nói những lời này với anh.

Thỉnh thoảng hoa khôi cũng ghé chơi, đem theo một bọc đồ ăn vặt hay những thứ linh tinh khác. Tôi phà hơi ấm vào những ngón tay đông cứng vì lạnh, cứ đứng yên nhìn lên căn phòng tự hỏi hai người hiện tại đang làm gì bên trong. Càng tự hỏi, tự tưởng tượng lại càng khổ sở. Đến khi hoa khôi ra về, hai ba giờ sau đèn phòng anh cũng tắt, tôi mới chậm rãi đi bộ về nhà mình. Nhiều đêm lén lút rình rập như vậy nhưng chưa một lần bị anh bắt gặp, thật may mắn. Tôi biết hành động vụng trộm này là sai trái, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thôi dõi theo anh. Nhiều lần băn khoăn tại sao hoa khôi không chuyển đến sống cùng anh, nhưng nếu có ngày đó, tôi sợ mình sẽ chịu không nổi.

Bây giờ mới biết thì ra hai người không phải một đôi. Hoa khôi gọi điện đến giáo huấn một tràng dài, chê tôi ngu ngốc không nhận ra tình cảm của anh. Cô nói “hắn thích cậu. Hai kẻ ngốc các người đúng là một đôi ngốc trời sinh”. Có lẽ tôi ngốc thật, thế nên không kịp suy nghĩ điều cô ta nói là thật hay giả thì đã luống cuống chạy đến đây. Cửa nhà anh đã khoá. Lúc nãy quá gấp cũng chưa nghĩ đến nếu anh đi vắng rồi thì phải làm sao. Nhưng dù có thế nào, hôm nay tôi phải gặp được anh.

______________________________________

Tôi chậm rãi đi bộ men theo đường bờ biển. Lâu lắm rồi mới trở lại nơi này. Những kỷ niệm xưa kia lại ùa về, vẹn nguyên.

Có lần em dùng một thanh củi viết ngoằn nghoèo trên cát: “Tổ trưởng và đồng bọn đã đến đây.”Tôi cốc đầu em, “ai là đồng bọn của cậu?”. Tổ trưởng xoa trán cười cười.

Buổi chiều gió mát, em gật gù hồi lâu rồi từ từ dựa lên vai tôi ngủ. Tôi rút chiếc áo khoác trong cặp đắp lên vai em, rầm rì,”tại sao ở chỗ nào cũng ngủ được vậy?”, nhưng lại mong muốn thời gian lúc đó trôi chậm một chút.

Lúc tổ chức sinh nhật cho em cũng là tại nơi này, chỉ có hai người. Em chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến.

Ê cậu vừa ước cái gì vậy? Muốn có người yêu đúng không?

Ờ…Rồi sao?

Thật hả? Tổ trưởng coi vậy mà ghê ha. Mà sau này quen bạn gái rồi tôi có bị cho ra rìa không đây?

Không đâu. Tại vì…

Tiếng sóng biển rì rào nuốt chửng nửa câu sau. Cho đến giờ tôi vẫn không biết được vào lúc ấy em nói cái gì. Tại sao lúc đó tôi vô tâm không nhận ra? Nếu để ý kỹ một chút, hỏi lại em một lần, có phải sẽ nghe được câu nói mình mong muốn hay không? Nếu vậy hẳn hiện tại mọi chuyện đã khác, chúng tôi cũng không bỏ lỡ nhiều thời gian đến thế…

Đương còn ngơ ngẩn nghĩ về những hoài niệm, tôi thấy bác bán hàng rong đang đẩy xe thức ăn từ phía xa đi đến, vui vẻ nhìn tôi cười. Chúng tôi từng là khách quen của bác, mỗi lần ra biển đều phải ghé lại mua đầy nhóc thức ăn, lâu dần thì thành quen mặt. Bác nói

Hổm rày mày ít tới chơi chứ thằng nhỏ mắt kiếng cứ tới đều. Nó ngồi chỗ hai bây hay ngồi đó.

Tao hỏi nó mày đâu, nó kêu mày sau này không tới nữa.

Mà nhà nó có người chết hả? Tao thấy nó ngồi chảy nước mắt riết hà…

_______________________________________________

Sải bước chân trên con đường quen thuộc, tôi cẩn thận nhìn khắp mọi nơi, một chi tiết cũng không để sót. Luôn sợ khi mình nhìn về phía trước, anh đang đứng ở phía sau, hay mình chậm chân trong 3 giây, thì anh đã đi khỏi. Có phải khi tôi rẽ trái, anh sẽ xuất hiện ở lối đi thẳng, còn nếu bước về phía trước, anh lại đang đứng chờ tôi ở ngã rẽ bên trái hay không? Cứ có cảm giác rằng nếu bỏ lỡ thời khắc này, về sau giữa chúng tôi sẽ thật sự chấm dứt. Sợ hãi, bất an và bức bối làm mắt mắt tôi nhoè đi, nhưng không dám khóc, nếu không trong một khắc cũng có thể lỡ mất hình bóng anh.

Cuối cùng, trong vô thức tôi đi đến công viên nhỏ, rồi sực nhớ ra đây là nơi anh hẹn gặp ba năm trước. Ngày đó khi biết mình lỡ mất một cuộc hẹn, tôi ngay cả cam đảm nhắn tin giải thích với anh cũng không có. Luôn thắc mắc lần đó anh hẹn tôi ra là muốn nói những gì, nhưng lại sợ, nhỡ đâu anh trách tôi che giấu giới tính, chửi tôi là gay, hay đòi tuyệt giao với tôi thì phải làm sao. Vì vậy tôi chọn cách im lặng làm ngơ, tự động tránh xa anh, như vậy sẽ giữ lại chút mặt mũi. Hiện tại nghĩ lại, cái hành động trốn tránh đó hoá ra đã hại hai chúng tôi lạc nhau đến ba năm.

Tôi ngước nhìn cây cổ thụ lớn nhất trong công viên, tự hỏi ngày hôm đó rốt cuộc anh đã đợi mình bao lâu. Trong đầu hiện lên hình ảnh anh háo hức chờ đợi, nôn nóng chờ đợi, bất lực chờ đợi… Tay vô thức vuốt ve thân cây, lại cảm thấy thân cây nổi cộm lên một cách kỳ quặc. Cúi đầu xuống nhìn, thì ra có người đã khắc chữ lên đó.

Ngày x tháng 3 năm xx. Tổ trưởng, mau đến đi.

Ngày x tháng 4 năm xx. Tổ trưởng, mau đến đi.

Ngày x tháng 5 năm xx. Tổ trưởng, mau đến đi.

….

Từng dòng chữ khắc sâu hoắm mà xiêu vẹo trải chi chít gần như kín khắp thân cây. Dòng chữ cuối cùng biểu thị thời gian là ngày x tháng trước.

Đồ ngốc! Ngốc chết đi được. Anh mắng em ngốc cuối cùng cũng bị lây bệnh ngốc của em rồi phải không? Tại sao chờ em bấy lâu nay cũng không nói với em một tiếng? Cứ âm thầm khắc chữ như vậy, nếu em không đọc được anh định khắc cả đời hay sao? Thân cây này kín hết chỗ khắc anh tính khắc hết mọi thân cây ở đây sao? Anh…tại sao anh ngốc đến như vậy? Em…tại sao em yêu anh đến như vậy? Em mệt mỏi quá, nhớ anh quá, muốn gặp anh quá…

Tôi cúi rạp người khóc oà lên, như muốn phóng thích tất cả nhớ nhung, đau khổ mà mình đã chịu đựng trong suốt thời gian qua. Nỗi nhớ anh càng hoành hành hơn bao giờ hết, bóp nghẹn tôi đến khó thở, làm tôi muốn phát điên. Hiện tại không biết phải tìm anh ở đâu, tôi chỉ biết vừa khóc vừa bấm số điện thoại anh. Tôi cứ bấm số, nghe tiếng chuông đổ, rồi lại bấm số.Vẫn là những tiếng tút tút dài vô tận. Trong đêm lạnh lẽo ngày ấy, gọi đến 52 cuộc điện thoại, nghe âm thanh tút tút không có điểm dừng này, có phải anh cũng thấy vô vọng như tôi bây giờ không? Có phải tay cũng run rẩy, ngực cũng nặng nề, trái tim cũng đau đớn không?

10 cuộc gọi nhỡ. “Anh à, mau đến đi.”

35 cuộc gọi nhỡ. “Anh à, mau đến đi.”

52 cuộc gọi nhỡ. “ Anh à, …”-Tôi khóc nấc lên- “mau đến đi.”

“Anh đây.”
___________________________________________

Tôi đứng ở phía sau, nghe em khóc đến thật khổ sở.

“Anh à…mau đến đi”

Cổ họng đắng rát, tôi nắm chặt đấm tay, khó khăn lắm mới nặn ra hai từ

“Anh đây”

Tôi nghĩ em sẽ quay phắt lại nhìn tôi, vậy mà em lại đứng yên bất động, chỉ mỗi bờ vai vẫn không ngừng run rẩy. Rồi, như thể muốn xác định mình không nghe lầm, em hít sâu một hơi, e dè quay lại. Đến khi nhận ra người trước mặt đúng là tôi, em mới oà lên khóc. Hai chúng tôi chỉ đứng cách nhau có vài bước, vậy mà tôi thấy khoảng cách này cứ dằng dặc như cả ngàn cây số. Tôi như trẻ em mới biết đi, chật vật từng bước một tiến lại gần, ôm chầm em vào lòng. Mùi dầu gội, độ ấm cơ thể, dáng người nhỏ nhắn thọt lỏm trong lòng tôi, tất cả đều vẹn nguyên như trong quá khứ.

“ Tổ trưởng, lần này không được quay lưng đi chúc anh hạnh phúc nữa. Phải ở bên anh, cùng nhau hạnh phúc.”

Một lần hứa hẹn, là kéo dài suốt một đời.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro