Tạm Biệt Em Nhé, Quá Khứ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The Sun Coffee.....
Tôi ngồi thưởng thức một chút cafe đen cho ngày mới, ngồi lặng nhìn dòng người qua lại trên phố. Đâu đó chút lành lạnh nơi sống mũi, buốt buốt nơi bàn tay. Cây phượng vĩ khẳng khiu trước cơn gió lạnh lùng, vô cảm. Bất giác, một hình ảnh lướt nhẹ qua tâm trí tôi. Đó là em - mối tình đầu của tôi.

Khi còn là một cậu nhóc học sinh lớp 10, tôi đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên. Em xinh xắn và duyên dáng. Mỗi ngày, chỉ cần được nhìn thấy em, thấy em cười là tôi đã mãn nguyện rồi. Tôi không dám làm quen với em. Tôi muốn làm những điều tốt nhất cho người tôi yêu. Sau đó, tôi xin được số điện thoại, một mình trong phòng ngắm nhìn số điện thoại của em. Tôi làm liều gửi tin nhắn cho em:
"Chào bạn, mình làm quen nhé."
Chuông điện thoại chợt vang lên. Tôi vớ lấy cái điện thoại. Mắt không rời rời màn hình, nín thở chờ đợi.
"ừm, cậu chào, rất vui được làm quen."
Mỗi ngày  thức dậy, tôi lại gửi  yêu thương của tôi cho em. Tôi thấy mình không chỉ thích em mà đã yêu em bằng cả trái tim mình. Hộp thư tin nhắn cứ đầy, tôi lại nuối tiếc không muốn xóa. Rồi đành phải xóa những tin nhắn không quan trọng lắm. Thỉnh thoảng ngồi đọc lại, tôi lại cười.
Mùa đông rồi lại xuân, hạ đến và thu qua. Cứ vậy chúng tôi bên nhau, yêu thương qua những tin nhắn.
Nhưng dường như cuộc đời đã trêu đùa tôi....
Em biến mất, không để lại liên lạc. Tôi tìm em, tìm em khắp nơi. Tại sao lại thế? Em đã đi đâu? Tại sao em không nói gì với tôi, tại sao em cứ để mặc tình cảm của tôi vậy? Tại sao em không hiểu cho lòng tôi ?  Hụt hẫng và buồn, tôi cất em ở nơi sâu thẳm trong trái tim mình. Tim tôi đau, đau nhiều lắm nhưng tôi không khóc, không buồn . Bởi vì yêu một người đâu nhất thiết phải bên cạnh người đó, chỉ cần người đó hạnh phúc mà thôi.
Một thời gian sau tôi gặp lại em. Tôi ngạc nhiên, đúng là Trái Đất tròn thật.Người con gái mà tôi mong gặp bao tháng ngày, người con gái làm tôi tìm kiếm bấy lâu, người con gái tôi thầm thương, đang đứng ngay trước mặt của tôi. Nhưng em không còn lẻ loi bước một mình trên phố nữa, giờ đây em đang đi bên một ai khác. Nhìn em thật hạnh phúc. Bất chợt em nhìn thấy tôi. Em bối rối, cố tình lảng tránh ánh mắt tôi. Tôi đứng sừng người không nói lên một lời nào.
Tim tôi đau nhói, nước mắt tôi rơi trong im lặng. Tôi không trách em nhưng tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Tôi sẽ để em đi với hạnh phúc của em. Tôi sẽ buông tay em sẽ đứng nhìn em hạnh phúc bên một ai khác. Tôi sẽ dành cho em lời chúc phúc thật lòng nhất của mình.
Tôi nhớ lại tháng ngày ấy, tất cả chỉ còn is kỉ niệm mà thôi. Đúng, tôi không có quyền trách em đã làm tôi đau vì khi yêu một ai là khi ta trao cho họ quyền được làm đau mình, nhưng tôi trách bản thân mình không nhận ra rằng  bên cạnh tôi vẫn luôn có những tình yêu nhỏ bé tồn tại. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ cho em vào một ngăn khóa trái tim, khóa nó lại, để tôi có thể yêu thương và được yêu thương, để có thể nói lời yêu thương từ tận đáy lòng mình.
Ừm, tạm biệt em nhé, quá khứ của anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro