Tạm biệt, không có nghĩa là không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Lộc Hàm đem theo thân thể đã hồi phục, vẻ mặt lộ ra nét nghiêm túc bước vào phòng kí túc xá của Kim Tuấn Miên. Bên trong gian phòng, cả nhóm đều tụ tập ở đây, Lộc Hàm chân như đeo tạ, nặng nhọc bước tới.

"Lộc ca, ngồi bên này" "Lộc Hàm, ngồi chỗ này, thân thể của anh còn chưa khỏe" "Tiểu Lộc, đến đây ngồi cạnh em"

Tất cả các thành viên đều mở miệng quan tâm hỏi han, khiến cho lời muốn nói của Lộc Hàm sắp ra khỏi miệng đành rút lại. Trương Nghệ Hưng đi tới bên cạnh, vỗ vỗ vai anh, như là động viên.

"Xin lỗi" Lộc Hàm cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu "Anh muốn rời nhóm"

"Lộc Hàm?" "Anh, anh nói cái gì vậy?" "Anh đang đùa đúng không?" "Anh ấy vừa mới đi, anh cũng muốn đi, anh là không nghĩ đến chúng ta sao?" "Lộc ca, đừng nói giỡn"

"Xin lỗi, anh không có nói giỡn" Lộc Hàm đè thấp giọng nói, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không dám nhìn tới mỗi người đang ngồi tại nơi này vẻ mặt là vô số loại biểu tình. Anh nhắm mắt lại, muốn che đậy đi thanh âm của mọi người, như là muốn trốn tránh.

"Lộc Hàm ca, chúng ta nói chuyện đi."

2.

Lộc Hàm ngây ra một lúc, giọng nói này vô cùng quen thuộc, mỗi lần đều kề cận bên cạnh anh làm nũng, cùng anh dính với nhau tại một chỗ để luyện tập, lôi lôi kéo kéo anh cùng nhau đi uống trà sữa mà bọn họ thích nhất, thỉnh thoảng sẽ ghé vào tai anh nói "Tiểu Lộc, Lộc Hàm", ngày hôm nay, một chữ cũng không hơn không kém, gọi anh một tiếng "Lộc Hàm ca".

Lộc Hàm trong ngực run lên, lại cứng ngắc gật đầu một cái. Ngô Thế Huân lôi kéo Lộc Hàm vào phòng của cậu, bên trong không gian nhỏ hẹp, hô hấp của hai người cũng trở nên dày đặc. Lần đầu tiên, cũng không biết nói làm sao để phá vỡ đi bầu không khí trầm lặng chết tiệt này giữa bọn họ.

"Em hỏi đi, Thế Huân, anh biết em có rất nhiều điều muốn hỏi anh" Lộc Hàm chỉnh lại tâm trạng một chút, ngẩn đầu như trước, chuyển tầm mắt của bản thân, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bắt đầu ngây ngẩn ngơ.

"Cùng bọn em ở một chỗ quá mệt mỏi sao? Bởi vì quá mệt mỏi nên muốn rời khỏi? Hay là vì người kia đi rồi nên anh cũng muốn đi?" Ngô Thế Huân cuối cùng cũng chưa có nói hết, cố lấy dũng khí để hỏi anh ấy nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí để hỏi hết.

"Thế Huân, chúng ta không giống nhau. Anh là người Trung Quốc, cũng không thể cả đời này ở lại Hàn Quốc, càng không có khả năng mãi mãi chỉ dựa vào danh tiếng của cả nhóm. Mỗi người đều vì bản thân mà lo lắng, anh thừa nhận mình ích kỷ, nhưng anh thật không có biện pháp đem quãng thời gian thanh xuân tốt đẹp nhất của bản thân cứ như thế lãng phí. Kris cũng bởi vì suy tính nhiều như vậy cho nên mới lựa chọn cách rời đi. Anh luyến tiếc thời khắc này, nhưng vẫn có thể buông bỏ được a." Lộc Hàm cau mày, suy tính tới sau này vẫn còn nhiều khó khăn phải đối mặt.

"Em đã biết, em ủng hộ quyết định của anh, chỉ cần là Lộc Hàm, em liền ủng hộ."

3.

Ngày 21 tháng 9, buổi biểu diễn cuối cùng của EXOplanet tại Trung Quốc. Cách ngày nói chuyện lần trước qua đã lâu, Ngô Thế Huân cũng không còn giống như ngày trước thường xuyên dính ở bên cạnh anh, vẫn như cũ nỗ lực luyện tập, đem đến cho người hâm mộ tại Trung Quốc những màn biểu diễn hoàn mỹ nhất.

Ngày hôm sau bọn họ sẽ phải rời khỏi đây, vì vậy tối nay chính là ngày cuối cùng. Ngô Thế Huân đứng trước của phòng kí túc xá của Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng chần chừ một hồi lâu, cậu không biết làm thế nào để đối diện với hoàn cảnh hiện thực.

"Lộc ca" Ngô Thế Huân đứng ở cửa, thanh âm trầm thấp cực kỳ khó chịu "Em có chuyện muốn nói với anh"

"Hai người nói chuyện đi, em đi tìm Chung Nhân một chút" Trương Nghệ Hưng nhún vai, thức thời rời đi.

"Thế Huân, tới đây ngồi đi" Lộc Hàm đứn dậy, giống như lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác với người kia rất mất tự nhiên.

"Tiểu Lộc, sau này em sẽ một mình đi uống trà sữa, sau đó sẽ cùng vài người ở một chỗ chơi đá bóng, em cũng sẽ tiếp tục cố gắng chăm sóc cho các ca ca khác, ai bảo em đã trưởng thành a. Anh đó, phải tiếp tục thực hiện khát vọng năm đó của bản thân. Không có em bên cạnh, anh nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, hảo hảo chiếu cố bản thân mình, em cuối cùng ở bên cạnh anh vẫn chỉ là trở ngại cũng không giúp được gì, sau này anh có thể dễ dàng hơn rồi a" Ngô Thế Huân cười xấu hổ, hoàn toàn không có ý nghĩ ngăn cản "Cái kia, ca, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Em sáng sớm ngày mai còn phải quay trở về Hàn Quốc, em đi ngủ trước."

"Huân a, xin lỗi"

"Ca, anh không cần nói xin lỗi, anh không sai gì hết. Ngủ ngon"

"Thế Huân, chờ một chút, anh có chuyện muốn nói với em."

4.

Lộc Hàm nghẹn ngào, nhưng vẫn là không nhịn được gọi Ngô Thế Huân lại.

"Điện thoại của anh luôn luôn là thông suốt, em có chuyện gì, anh hy vọng vẫn như trước đây, nói cho anh biết. Anh nói rồi, có chuyện gì cứ tìm anh, anh giúp em giải quyết, anh đã hứa rồi mà. Thế Huân, xa nhau không có nghĩa là không thể gặp lại. Anh nói như vậy, em có hiểu không?"

Ngô Thế Huân cầm lấy tay của Lộc Hàm, hít hít mũi, nước mắt như sắp chảy ra ngoài, nghe xong lời Lộc Hàm nói, phảng phất tất cả đều vô cùng rõ ràng, không có như trong tưởng tượng có chút nào thống khổ. Ngô Thế Huân mỉm cười hướng anh đi tới, cúi đầu một chút, đưa tay ra vuốt cổ Lộc Hàm.

"Con trai, ngủ ngon."

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro