Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Tất cả là tưởng tượng,không phải sự thật nhé mọi người)

Câu chuyện tồi tệ nhất của cuộc đời tôi xin được phép bắt đầu .

  Chào, tôi là Jeon Jungkook, một kẻ bị mọi người xa lánh. Lí do tại sao lại vậy ư? Bởi vì mấy con người bọn họ không chấp nhận kẻ có vấn đề về xu hướng tính dục như tôi và tôi là gay vậy thì sao? Tại sao con người bọn họ lại trà đập tôi, sỉ nhục tôi. Tại sao lại đối sử tồi tệ với tôi, cả ba mẹ cũng không ngoại lệ họ coi đó là bệnh. Hết lần này đến lần khác ép tôi đi khám, dù tôi cũng đã nói rằng đó không phải một căn bệnh. Mỗi lần phản kháng, cãi lại, họ sẽ nhốt tôi vào một căn phòng tối và bỏ đói tôi 2 đến 3 ngày, vì thế mà nhiều khi tôi cũng có ý định kết liễu bản thân. Rồi một ngày nọ có ánh sáng len lỏi sâu vào trái tim u tối, đã chìm đắm trong tuyệt vọng của tôi xuất hiện . Anh ấy là Kim Taehyung khác biệt với tất cả bọn họ. Tôi gặp anh ở bệnh viện anh là bác sĩ tâm lí, còn tôi là bệnh nhân thường xuyên đến khám. Anh nói rằng, anh cũng giống tôi một người đồng tính, có lẽ vì thế mà chúng tôi khá hợp nhau. Anh đến bên tôi như cứu rỗi cuộc đời khốn nạn này, anh không thấy ghê tởm mà còn rất dịu dàng, bảo vệ, chăm sóc, điều mà có mơ cũng không thành hiện thực. Và tình yêu của chúng tôi chớm nở, tôi nói dối ba rằng tôi sẽ ở viện để điều trị nhưng thực tế tôi đến sống ở nhà của anh Taehyung,ông ta đồng ý, cái vẻ mặt thích thú khi đứa con trai đầu của mình chịu thay đổi để giúp ông ta có được một số tiền lớn từ việc kết hôn,ha đúng thật khinh bỉ. Mà quên ông ta đi dù sao thì thứ tôi quan tâm nhất vẫn là anh Taehyung. Đã một tuần tôi ở nhà của Taehyung, chúng tôi yêu nhau và ngủ cùng nhau như những cặp đôi khác thật sự rất hạnh phúc. Trong màn đêm tĩnh mịch tôi ôm anh, nói:
- Taehyung à, chúng ta sẽ sống hạnh phúc như thế này mãi chứ? Anh sẽ không rời xa em mà có đúng như vậy không? Em yêu anh Taehyung!
Anh ấy ngập ngừng rồi mãi sau mới trả lời.
- Chúng ta bây giờ không phải rất hạnh phúc hay sao, không cần biết tương lai thế nào, anh hứa sẽ không rời xa em Jungkook.
Tôi vui vẻ chìm vào giấc ngủ nhưng cũng có cảm giác hơi sợ,sợ Taehyung anh ấy sẽ không còn quan tâm mình nữa, tôi đã nghĩ chắc là lo lắng quá thôi. Dần dần anh ít ở nhà với tôi mà hay ra ngoài, lần nào về cũng nồng nặc mùi rượu. Hôm nay cũng vậy anh về rất muộn với bộ dạng say xỉn, tôi chạy ra đỡ anh vào phòng rồi thay quần áo lau người cho anh. Tôi thấy khóe miệng anh có vết son phụ nữ, một tờ giấy lạ trong túi áo. Tôi ngã quỵ xuống đất khi đọc nó đó là giấy đăng ký kết hôn nhưng không có tên tôi, là tên của người khác. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gò má, khóc đến mức ngủ thiếp đi dưới nền đất lạnh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh đã xuống nhà, Jungkook tôi vùng dậy chạy nhanh xuống cầu thang và đập tờ giấy kết hôn trước mặt anh.
- Kim Tae...hyung nói cho tôi biết đi chuyện này là sao. Nói Đi!!!
- Jungkook anh..h có một hôn ước sắp đặt với người khác. Anh xin lỗi
Tôi sốc khi nghe anh nói câu đó hôn ước? ha, tôi khóc.
- Tại sao lại không nói cho tôi biết... hức... Anh xin lỗi thì được gì? Tôi và anh yêu nhau như ban đầu được nữa hay sao, thà rằng anh đừng đến để tôi đau như lúc trước cũng được hà cớ gì cho tôi tình yêu giờ lại dập tắt nó, tôi không muốn quay về căn nhà đó nữa, tôi mệt rồi.
- Jungkook... xin lỗi
Từng bước chân đặt lên cầu thang hơi thở của tôi bỗng chốc nặng nề, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó nó quá sức chịu đựng đối với tôi. Đầu tôi lúc này như muốn nổ tung. Vào trong phòng tôi khóc lóc thảm thiết, tôi chỉ muốn mình không phải lo nghĩ gì nữa,tôi tự nhốt mình trong phòng một tuần suy nghĩ .
  ~Hôm sau.
- Taehyung à đi chơi với em đi.
Tôi cố nặn ra nụ cười.
- Em ổn định cảm xúc rồi đúng không, được vậy anh và em đi ăn đi.
Chúng tôi ăn một bữa ăn ngon lành. Tôi nói rằng tôi muốn đi công viên giải trí, chúng tôi chơi rất vui và còn nắm tay nhau nữa nhưng chắc ông trời không muốn chúng tôi vui vẻ hạnh phúc với người mình yêu mà tôi gặp được vị hôn thê của Taehyung. Cô ta nói móc tôi, anh Tae cũng nhắc nhở nhưng cô ta không biết ý đã thế còn bám riết tới anh ấy vậy là buổi đi chơi của hai chúng tôi chẳng có mấy gì vui vẻ. Cuối buổi tôi quên không mua thêm ít đồ ăn để làm cho bữa tối, anh nói anh sẽ chờ ở đường bên cạnh để bắt xe về. Tôi mua xong rồi chạy qua đường nơi chỗ anh đứng và... Một con xe lao đến ...đâm trúng tôi, máu chảy thành lênh láng, anh chạy đến bên tôi, anh kêu người gọi cấp cứu nhưng... muộn rồi, tôi biết mình đã không còn thời gian,hóa ra cả cuộc đời cũng chỉ đến đây thôi, tôi nắm chặt tay Taehyung.
- Tạm biệt anh Kim Taehyung. Người em yêu nhất.
Nặn ra nụ cười, tắt thở
- JEON JUNGKOOKKKK!!!!!!!

Mọi người bình chọn cho mình nha! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro