Rất khó để nói lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbin à,

Chào cậu. Mình là Artemis.

Chắc chắn cậu sẽ không biết mình là ai đâu bởi mình vốn dĩ từ trước nay không phải là fan hâm mộ của cậu. Nhưng ngạc nhiên là mình biết cậu- mình biết sự tồn tại của cậu, mình biết cậu là ai, mình biết giọng hát và tiếng ca của cậu, và mình còn biết rất nhiều điều vụn vặt đáng yêu của cậu nữa.

Moonbin à, tạm biệt nhé.

Rõ ràng rất khó để chúng ta nói lời tạm biệt nhau. Dù mỗi chúng ta biết đời này vô thường- không gì trường tồn vĩnh cữu và mọi thứ đều sẽ trở về hình dạng nguyên bản nhất của Trái Đất, nhưng tim mình rất đau khi phải chào tạm biệt cậu. Kể từ bây giờ mình hy vọng Moonbin không còn cảm thấy mệt mỏi, buồn phiền hay đau khổ nữa. Phía bên kia của thế giới vật lý, mình mong cậu sẽ hạnh phúc, bình an và vui vẻ.

Cảm ơn cậu vì đã luôn mỉm cười. Cảm ơn cậu vì đã luôn cố gắng. Cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu làm cho chúng mình- kể cả fan hay non-fan. Cảm ơn cậu vì đã dành tình yêu thương và tôn trọng nhất đến với những người thương yêu thân quen của cậu. Đừng quay đầu nhìn lại, Moonbin à. Hãy đi về phía trước và hãy đi đến nơi cậu cảm thấy hạnh phúc. Đừng quay đầu, đừng thấy buồn, cũng đừng giữ tất cả những niềm đau trong cơ thể. Đi về phía trước và đừng quay đầu nhìn lại.

Để mình kể cậu nghe một chuyện: ngày hôm trước mình có nghe một tập podcast "Làm thế nào để chuẩn bị cho một lời chào tạm biệt". Mình không nghĩ nhiều nhưng ngày hôm đó mình đã lắng nghe tất cả mọi câu từ mà tập podcast ấy truyền tải. Mình có nghĩ cũng không thể hình dung được ngày hôm nay mình phải nói lời tạm biệt cậu. Moonbin, vì mình không ôm được cơ thể vật lý của cậu, cậu cho phép mình ôm lấy linh hồn cậu được không? Mình sẽ vui lắm nếu cậu cười với mình đấy.

Tạm biệt nhé, Moonbin.

Đừng lo gì cả. Đừng quay đầu nhìn lại. Chúng mình sẽ thay cậu vỗ về Sua.

Chúng ta kết nối với nhau bằng âm nhạc và chắc chắn sẽ không rời xa nhau. Ngày nào trên Trái Đất này còn tồn tại thứ gọi là âm nhạc, thì ngày đó ta vẫn còn quen biết nhau. Một dấu sol mình đã viết sẵn, mời cậu cùng đặt nốt nhạc đầu tiên để chúng ta tìm thấy nhau.

Rất khó để nói lời tạm biệt nhưng cuối cùng mình muốn vẫy tay chào cậu.

"Tạm biệt nhé, Moonbin. Đừng quay đầu nhìn lại, hãy chỉ hướng đến hạnh phúc thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro