Cận Mùa Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanring: OCC
Remake từ một truyện khác đã xóa

Suggest playlist/song: all i feel is pain. [METRIC - Lost Kitten]

________________________________________

Chap 1

Cái mùa hè cuối cùng.

Năm nay đã là năm 11 rồi nhỉ, nó sẽ là cái năm học cuối cùng của Childe, sau đó anh sẽ học đại học, và có một công việc. Nghĩ đến tương lai chỉ làm hắn chán nản hơn, hắn vẫn còn nhiều thứ muốn làm với thời học sinh của mình như kiếm một cô bạn gái, nhiều thứ khác hơn nữa. Ôi hắn chỉ muốn sống trong cái thời này mãi...

Tiếng chuông vang lên, lại đến giờ nghỉ, hắn lại đến gần bàn thằng bạn chí cốt- Scara của mình mà trãi hết lời than vãn.

"Thề, tao vẫn không muốn... rời xa nơi này tí nào"

Hắn liêng thiêng về những thứ tuyệt vời và hắn sẽ nhớ nó đến nhường nào. Trong khi Scara chỉ nhìn hắn với ánh mắt phán xét rồi buông lời an ủi.

"Kệ đi, sau này mày cũng quên đi nó thôi"

"Ờ, ờ nói như sau này mày quên được chắc?"

Scara nhìn hắn, cả hai nhìn nhau. Lúc nào hắn cũng là người quên mất , quên mất Scara ghét cái thứ gọi là "Thanh Xuân" đến nhường nào. Cuộc đời y không lấy một giây bình yên, ít nhất là trước khi gặp hắn. Hắn không biết mặt mẹ mình, chỉ được nghe kể qua lời của người cô đã nhận nuôi y, rồi gần suốt những tháng ngày đi học của hắn là những ngày đay khổ. Và Childe đến, như nắng hạ ôm ấp lấy hắn, giải cứu hắn khỏi vũng lầy ấy.

"Xin lỗi"

"Không sao, tao không để tâm đâu"

Scara trái hẳn với hắn, hắn càng ở muốn ở lại quá khứ y càng muốn tiến lên phía trước. Hắn ghét nửa cuộc đời của mình, thứ duy nhất y trân trọng là Childe, tia nắng của y.

Hồi đó Childe còn bộc bạch, thích gây sự với người khác. Hôm ấy thấy chuyện Scara bị bắt nạt có chút thú vị nên không nói không rằng lao vào, từ đó cả hai như hình với bóng. Đối với Scara hắn là ân nhân còn đối với Childe y là tri kỷ.

" Mày muốn đi đâu không?"

Childe thường là người chủ động rủ y đi chơi, lần này cũng thế, tất nhiên đáp lại hắn là một cái gật đầu.

🐳☔️

Hắn đi trên con đường song song với Scara trên tay cần cần câu và thùng đá. Chiều nay trời mát, hắn muốn đi câu một chút. Scara thật sự không thích đi câu cá, y chỉ nghĩ nó thật tẻ nhạt. Có nhiều cái hai bọn họ chẳng thể nào hiểu được nhau cả, mà chẳng ai ra biển nếu biển không có sóng cả.

Childe quăng cần câu còn Scara thì bên cạnh đấy chán nản.

"Bộ mày không có nơi nào để đi à?"

"Trời đẹp như thế này, không đi câu thì uổng lắm"

" Ngày xưa thì không rủ tao đi câu thì cũng là rủ đi đánh nhau, chẳng lẽ mày không biết chỗ nào khác để đi"

" Tao tưởng mày ghét mấy nơi ồn ào?"

" Ừ thì đúng là thế nhưng như này chẳng phải lại rất nhàn chán ư?"

" Thế mày muốn đi đâu"

Scara im lặng một hồi rồi đáp.

" Mày đi đâu tao đi đấy"

Gió chiều nhè nhẹ thổi mái tóc chàm của câu bay, đung đưa theo làn gió. Chiều nay mát thật, hắn liếc nhẹ đôi mắt nhiều người kế bên, "ừ hôm nay cậu ấy vẫn đẹp như vậy", nói sao nhỉ? Childe rất ưa nhìn, trên khuôn mặt hắn lúc nào cũng toả ra ánh sáng làm người ta dễ chịu, hắn mang cái vẻ đẹp ấm áp và tươi mới, cứ tựa như là nắng mùa hạ vậy.

"Scara, mặt tao dính gì à"

Childe giúp y tỉnh khỏi mộng mơ, hắn cười nhạt rồi tiếp tục ngắm nhìn cái hoàng hôn dần chìm xuống mặt biển.

🐳☔️

"Mày, đi chơi đê"

Thứ bảy cũng là hôm nay, cái đầu gừng lại rủ cậu lên thị trấn chơi, cả hai đi ăn vật ở trên mấy con ngõ, chơi một vài game, rồi lại lượn lờ, ngó nghen mấy hàng quán.

Childe thì đi qua hàng bán đồ câu, còn Scara lại mò tới hiệu sách. Tiệm sách ở đứng lại đối điều chỗ Childe đứng, hắn chống cầm rồi quan sát hắn ta di chuyển. Có lẽ hắn đang nói chuyện với chủ quán.

Hắn quan sát được một lúc thì thấy người kia quay về hướng mình rồi vẫy tay chào, y cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay. Rồi y thấy hắn tiến gần đến cửa tiệm, bước thẳng vào, đi đến chỗ hắn.

"Có đi đâu nữa không, tôi muốn dẫn mày đến chô này"

Y có chút băn khoăn, thường ngày hắn sẽ nói hết ra cho cậu, nay cứ úp úp mở mở như dịp gì đặc biệt vậy.

Mà y không quan tâm điều đó, đối với y, miễn đó là Childe, miễn là nơi Childe muốn đến, y sẽ dõi sau lưng hắn không rời, hắn không quan tâm vì hắn biết, hắn biết sau này hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt, sẽ không thể bước theo hắn được nữa.

Y gật đầu, cả hai di chuyển mãi tới bãi biến. Vẫn như mọi ngày, nó vẫn bình lặn, chiếc thuyền, mặt biển, mặt trời, chúng cứ chầm chặm di chuyển. Trời càng tối càng lạnh, vì đây là mùa hè đây lại là thời tuyết thích hợp. Đột nhiên, một tay đặt lên vai y, đôi bờ vai cảm nhận được sự nặng trũi bỗng giật mình.

"Mày không thích à?"

Thích ư? Đối với hắn, đây cũng chỉ là một khung cảnh chiều bình thường. Bộ nay có khác biệt sao?

"Nó có khác gì mọi ngày đâu?"

" Thì có khác đâu"

Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Là sao?"

" Tao chỉ muốn đi ngắm cảnh thôi, cảnh này thường cũng thấy mà"

Đúng là một cuộc nói chuyện vô nghĩa. Rồi Childe lại chuyển chủ đề.

" Một tháng nữa là sang hè rồi"

Scara nhẩm tính nhanh trong đầu, khi nhận ra đúng là chỉ còn một tháng nữa thì hắn khe khẽ gật đầu tán thành.

" Mày không tiếc à?"

"Không hẳn..."

Scara muốn hè qua thật nhanh, không phải hắn ghét hè. Hắn ghét những gì mà quá khứ đã trải qua, nhưng hắn không ghét Childe. Y tiếc, nên y muốn chúng trôi qua càng nhanh càng tốt, để nỗi sầu của y theo thời gian mà được chữa lành.

" Hôm nay có vui không"

Scara lặng lẽ nhìn cái hoàng hôn dần lặng xuống miệng thoãng cong nhẹ.

"Cũng được thôi"

Trong một phút chốc, y tay hắn rung rinh nhẹ tìm kiếm một sự ấm áp từ lòng bàn tay của người đối diện nhưng rồi lại thôi.

Cả hai đứng đó, cơ thể hai nguoi hơi sát lại gần nhau, ngắm cái hoàng hôn dần dần chìm sâu xuống mặt hồ. Hai con người đó, trong đầu họ tràn ngập những suy nghĩ, nhưng những suy nghĩ đó luôn về đối phương và cuộc sống sau này. Bởi vì họ tiếc khi biết rằng, mai này cả hai cũng sẽ xa cách.

To Be Continued
________________________

Lời tác giả:

Come back.
ngắn gọn súc tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro