Đi cùng tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chúng ta là hai con người khong biết đi đến đâu, thuộc về đâu. Thôi! Đi cùng nhau là được rồi.
  - Cậu làm sao mà lại cầu xin tớ thế? - Phong hỏi.
  - Vì tớ khong muốn ở trong căn nhà đó nữa, tớ sợ - Hạ khẩn trương.
Phong nhìn cậu ta trước mắt : quần áo rách rưới, gương mặt lem nhem, còn... có cả những vết bầm tím trên tay nữa, vừa nhìn là đã biết bị bạo hành rồi, nhưng Phong khong nói, cậu ta bắt đầu chủ động trước: 
   - Tớ chẳng phải là một người đáng tin, cũng chỉ là cậu nhóc chưa đầy 18 tuổi, thế mà cậu lại cầu xin tớ đi theo à?
   - Tớ biết, nhưng cậu trông cùng tuổi với tớ, tớ nghe nói cậu đang đi phiêu lưu nên muốn đi theo. Hiện tại, cũng chỉ có cậu là người tớ tin tưởng thôi...
Phong lại im lặng lần nữa, thật sự không hiểu sao lại có thể ngốc nghếch như vậy chứ. Lần này Hạ hỏi cậu ta tại sao lại đi phiêu lưu, cậu ta cất tiếng:
   - Đơn giản thôi! Vì tớ muốn cảm nhận được tình thương.
   - Tình thương? - Hạ ngạc nhiên
   - um, tớ vốn dĩ rất giàu có, thế nhưng bố lại chẳng quan tâm tới tớ, mẹ cứ đi làm xa. Cậu nghĩ xem, tớ phải sống sao đây. Hằng ngày ở trong ngôi nhà to lớn còn lạnh lẽo đó, tớ chịu hết nổi rồi.
  Hạ chợt bừng tỉnh, đến giờ, cậu ta mới phát hiện ra khong chỉ mình cậu ta cực khổ trong khu ổ chuột, ngay cả những người giàu sang quyền quý cũng biết cô đơn, cũng biết đau khổ. Hạ đồng cảm rồi lại kể về câu chuyện của mình: 
    - Tớ sinh ra trong khu ổ chuột, lớn lên trong nơi tối tăm đó khiến tớ sợ hãi. Mẹ đã bỏ tớ đi để theo một người giàu hơn, bố tớ thì lại say mèm mà khong làm việc gì cả...- Hạ nói
    - Còn đánh đập cậu nữa phải không? - Phong thản nhiên nói.
  Hạ cũng chẳng ngạc nhiên, biết từ lâu rồi thì cần gì phải giấu. Dang cách tay ra lần nữa, Hạ vén mảnh vải nơi chiếc áo lên, những vết bầm lại xuất hiện. Phong lục lọi lấy được lọ thuốc ra, băng bó vết thương cho Hạ, Hạ dù đau đớn nhưng cũng cố gắng nghiến chặt răng, Phong trong lòng chỉ có thể thầm nghĩ: người con gái trước mắt đã chịu bao nhiêu tổn thương rồi, đã phải gánh nhọc nhằn như thế nào mà đến đau cũng chẳng phát thành tiếng, cam chịu đến bao giờ?'
Băng bó xong, chuyến tàu cũng đã đến một nơi toàn là cây xanh, một nơi thanh bình trước giờ chưa từng thấy. Phong chuẩn bị hành lí, sắp đi xuống tàu, cậu ta nắm lấy tay Hạ:"Đi cùng tớ!". Hạ bỗng chốc cảm động với chàng trai này. Hai người khong biết sẽ đi đâu lại nắm tay nhau, còn chưa biết được là người tốt hay xấu đã kể hết hoàn cảnh cho nhau nghe...
  Thôi, đi đâu cũng được, đi cùng nhau là được rồi!
P/s: cảm mơn đã xem<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dor#miss