chương 1 :Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cơn mưa rào tàn tã và sấm chớp "đùng"đùng"
Một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt đầy vẻ lo sợ. Hắn ta vẫn thửng thừng bước đi trong cơn mưa mặc kệ gió to hay mưa hắt,hắn cứ đi và cứ đi

-"Em dâu hiện giờ em đã là người của tôi, em nghĩ mình còn mặt mũi gặp em trai tôi sao?"

"Anh là đồ khốn'

-"Hahahaha..... .đúng thế  Diệp Vi Vũ tôi là đồ khốn đó thì sao,Đồng Nguyệt em làm gì được tôi "

                          "Ào.......ào"

"Diệp Vi Vũ anh thật khốn nạn sao anh có thể làm điều ấy với em dâu anh chứ?"

-"Diệp Vi Cầm,bạn gái chú tự động quyến rũ tôi "

Anh..............đồ cầm thú "

             "Đùng''đùng"
"Diệp Vi Vũ anh từng bao giờ mất đi người mình yêu chưa! "

-"Chưa nhưng tôi sẽ không bao giờ để chuyển đó xảy ra "

"Ha.......vậy sao "

                "Ào"ào"

"Diệp Vi Vũ xem điều anh hãy làm đi"

-"ý là chú là gì? "
a
"Đồng nhi tự tử vì anh rồi đó ''
----------------------------------------------------
-"bác sĩ vợ tôi bị gì tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy? "

"Chuyện này.........thật ra tâm lý vợ anh không muốn tỉnh dậy e rằng cô ấy sẽ 'sống thực vật ' cả đời '

-"bác sĩ ông nói cái gì vợ tôi cô ấy sẽ SỐNG THỰC VẬT sao"

"Đúng vậy ''
.
                  "Rào "rào "đùng"đùng "

Hắn cứ thế mà dầm mưa cứ thế bước đi
Đi đến một cây cầu hắn bước lên lan can ,hắn  ngẩng mặt lên rồi hét to:"Đồng nhi tại sao em lại rời xa anh chứ! ?Tại sao ? tại sao chứ! ?"
Rồi hắn lại gục mặt xuống rồi khóc
Đồng nhi tại sao em lại dùng cách đó rơi xa anh chứ! Anh yêu em thật mà.Là anh gặp em trước lẽ nào em quên rồi sao.
Đồng nhi anh yêu em
Người đàn ông khóc gào lên

Ở một nơi khác

"Đồng nhi em tỉnh lại đi"-giọng  nói nhẹ nhàng nhưng có chút phần lo lắng của một người đàn  ông đang nằm tay một cô gái đang làm bất tỉnh trên giường bệnh
Nhưng điều vô nghĩa cô gái đó vẫn không tỉnh lại
Người đàn ông tiếp tục nói "Đồng nhi tỉnh dậy đi lẽ nào em không muốn nhìn thấy con mình sao ?đứa bé đã được một tháng rồi đó. Nó là con của em và........  Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng sự yên tĩnh của căn phòng
Người đàn ông bất lực mở máy nhìn thấy tên gọi quen thuộc mặt liền tối sầm lại nhấc máy nặng giọng nói :"sao bây giờ mới gọi sao không để cô ấy chết đi rồi mới gọi "
Đầu dây bên kia cũng phát ra một giọng trầm nặng "Vi Cần à thật ra anh gọi cho em chỉ có hai việc, sau khi làm xong anh sẽ không làm phiền tới hai em "
"Ý anh là gì "
"Việc thứ nhất chính là em anh thật lòng xin lỗi em ,xin lỗi vì đã bắt em rời xa Đồng nhi '
"Hahahhha anh xin lỗi tôi khi anh đã làm những chuyện bại hoại với cô ấy ư"
"Anh xin lỗi "
"Còn việc thứ hai"
" chính là nhờ em có thể cho anh được nói chuyện với Đồng nhi được không? "
".........,.."
Diệp Vi Cần không trả lời nhưng vẫn âm thầm đưa điện thoại đặt sát vào tai Đồng Nguyệt
Rồi lạnh lùng nói :"anh nói chuyện đi "
"Cảm ơn em "
"..........."
"Đồng nhi à anh xin lỗi vì những chuyện đã làm với em khiến em bị tổn thương
Anh thật lòng xin lỗi
Và cảm ơn em vì đã cho anh những khoảng thời gian hạnh phúc mặc dù rất ít
Anh sẽ trả lại em về với Vi Cần
Chúc em và Vi Cần hạnh phúc
Tạm biệt anh yêu......."
Nghe tới câu đó Diệp Vi Cần liền giật lấy điện thoại định nói nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy 'tít'tít'tít'

Ngoài trời mưa đã tạch ,những ngọn đèn phố đã được bật sáng lên ,không gian đã trở về với im lặng chỉ còn nước mưa chảy róc rách .Tại cây cầu hình bóng người đàn ông dầm mưa đã biến mất chỉ còn lại mảnh tờ giấy nhỏ bé  ,trong đó có ghi một câu rằng :tạm biệt người con gái tôi yêu

"Diệp tiên sinh Đồng Nguyệt tiểu thư đã tỉnh dậy ''
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đôthị