Chap 1 : Lần đầu tôi biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi là một cô gái không tiền tài , không nhan sắc cũng chẳng có địa vị gì trong cuộc sống này cả ! Người ta 24 tuổi đã là 1 doanh nhân thành đạt , 1 luật sư có tiếng tăm và thậm chí còn là 1 giảng viên đại học cao cấp nữa cơ ! Còn tôi đơn giản chỉ là 1 cô gái tự hãnh diện về bản thân mình khi cầm trên tay một cái bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi của Học viện Quân Y Hà Nội , rồi cứ thế đứng ngơ ngác giữa dòng người đang đổ xô vươn đến 2 chữ "thành công" . Tôi là thế đấy , là cô gái 24 tuổi tự cho mình đơn thuần chỉ là một hạt cát nhỏ bé trên sa mạc hoang vu , một giọt nước trong xanh giữa đại dương bao la , rộng lớn , chỉ như vậy , như vậy thôi đấy ! Cứ thế tôi bỏ mặc chính bản thân và cuộc đời của mình , để nó cứ trôi lềnh bềnh , lềnh bềnh trên mặt nước mênh mông , đến lúc nào chìm nghỉm thì thôi ! Tối hôm nay , trời mưa to lắm , 1 con người thất nghiệp , rảnh tay rảnh chân như tôi thì hà cớ gì lại không phó mặc cuộc đời để say sưa nhìn ngắm mưa rơi mà trong lòng không có 1 chút gì gọi là phiền muộn , tôi ngồi bên khung cửa sổ , ngước mắt nhìn bầu trời tối đen như mực cùng với những hạt mưa cứ thế ào ạt đổ xuống , bỗng dưng  trong lòng tôi rạo rực lên một kỉ niệm thời thanh xuân , 1 thời ngây thơ tươi đẹp mà mỗi khi nhớ lại , nước mắt tôi lại không ngừng rơi...........

     Năm ấy , tôi học lớp 10 , là năm đầu tiên của cấp 3 , tôi học cũng không hẳn là giỏi nhưng có thể nắm bắt được kiến thức của 1 học sinh bình thường nên biết . Tôi ít giao tiếp với mọi người lắm , trong lớp tôi như là một kẻ bù nhìn không ai quan tâm , tôi không có bạn bè và càng không thể hiểu định nghĩa của "bạn bè" là gì. Cho đến một ngày , cô ấy _ Gia Duyên ( người bạn thân của tôi ) chuyển trường đến , bởi vì là học sinh mới , không quen , không biết ai nên cô ấy lại càng không thể biết được tôi là một con người khó gần đến mức nào !! Cô ấy cố gắng làm quen với tôi , giúp đỡ tôi mọi chuyện và bên cạnh tôi mọi lúc , tôi dần dà thích nghi được với cô ấy và hiểu được định nghĩa "bạn bè" là gì . Chúng tôi đi đâu cũng có nhau , làm gì cũng cùng nhau , đến nỗi cả hai sẽ gặp rắc rối nếu không ở bên cạnh nhau ! Gia Duyên là 1 cô bạn gái thân thiện , tốt bụng và vô cùng tài giỏi . Vì gia đình cô ấy không có điều kiện nên cô ấy phải vừa làm thêm vừa đi học để kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải cho bản thân . Thế mà chưa lần nào tôi thấy cô ấy không thuộc bài cả , tôi coi Gia Duyên vừa là người bạn vừa là tấm gương để tôi noi theo ! Vào một ngày trời âm u nọ , Gia Duyên bỗng nghỉ học , mọi thứ xung quanh tôi gần như sụp đổ , trong suốt ngày hôm đó , tôi đã phải ăn 2 con 0 và bị trượt té đến tận 3 lần . Giờ tan học đã đến , tôi tính sẽ chạy qua nhà Gia Duyên hỏi thăm cô ấy nhưng tôi bỗng sực nhớ , tôi chưa qua nhà cô ấy bao giờ , lâu nay tôi vô tâm quá , đến tận nhà cô ấy còn không biết thì làm sao mà xứng đáng làm bạn thân cô ấy được ! Tôi buồn bã , chậm rãi rời khỏi phòng học , lê lết từng bước xuống cầu thang ! Và rồi , " ẦM! " tôi  đã trượt chân té lần thứ 4 trong ngày rồi . Lần này là lần nặng nhất , tôi bị bong gân , xung quanh tôi chẳng còn ai để giúp tôi đứng dậy cả , tôi bỗng nghĩ đến Gia Duyên :" Phải chi Gia Duyên ở đây thì cô ấy đã đỡ mình đứng dậy rồi , và thậm chí còn không để mình té nữa !" . Rồi bỗng dưng một bàn tay to lớn đỡ tôi đứng dậy, tôi ngước mắt lên nhìn và hi vọng đó là Gia Duyên nhưng không phải , là một chàng trai lạ mặt trông có vẻ khôi ngô , tuấn tú và hình như thuộc khóa trên , anh ta nói , giọng trầm trầm : "  Để tôi đưa em về , em chỉ đường đi ! ". Suốt một quãng đường dài từ  trường về nhà , tôi và anh im lặng không nói câu nào , ngoại trừ những câu : " Anh rẽ phải đi " hay " anh rẽ trái đi ", anh vẫn thầm lặng cõng tôi về đến tận cửa nhà , lúc đó , tôi chỉ biết nói : " Cảm ơn !" và anh ta cũng chỉ trả lời lại : " Ừ !" . Tôi vào nhà với tâm trạng hờ hững bắt máy gọi Gia Duyên , cô ấy nhấc máy : " A lô , tôi xin lỗi nhé ! Hôm nay tôi có việc phải về quê nên không đi học được , mai tôi đền bù cho nhé !". Tôi nghe thấy vậy bất giác trả lời 1 câu nói không liên quan gì đến câu chuyện : " Gia Duyên à ! Tôi biết yêu rồi !"..........
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro