Chap 12 : Ông trời cũng biết buồn !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu , Gia Duyên xồng xộc bước lại gần Linh Đan , đẩy bà chị ấy ra khỏi người anh rồi hét lên bằng một thái độ khá là tức giận :
- Thứ đĩ ngựa !!!
- Cái gì ??!! Mày đang nói chuyện với ai đấy hả ? - Linh Đan vừa hét to lên vừa tính vung tay tát vào mặt Gia Duyên nhưng anh kịp ngăn lại . - Cậu để im cho tớ làm việc , dạo này trẻ trâu khắp phố nhỉ , dám hỗn láo với cả người lớn , thứ không có ăn có học !
- Lớn hơn có 2 tuổi mà đòi hỏi !! Thứ đi phò như mày thì chắc sẽ có ăn có học nhỉ !! - Tôi bước lại gần , nhếch môi cười khinh bỉ , tay đưa lên vuốt nhẹ ngọn tóc của bà chị Linh Đan ấy , dịu dàng nói chuyện .
- Phò ??!! Ha ha , mày thì biết đéo gì à to mồm , ai mới là người đi phò ??!! Bu bám bạn thân của người ta như muốn gạ ch*ch vậy đó mà bày đặt phách láo nói tao là thứ đi phò !!
- Ơ thế cơ à ??!! Có ai bu bám bạn thân của mày đâu , đơn giản vì mày thích nó nên mày thấy vậy , cái thể loại thích mà cứ nhận làm bạn thân là cái thể loại xàm l nhất !! Thân thân quần què !!! - Vừa nói tôi vừa đưa tay lên dồn 1 lực khá là mạnh , bắt đầu từ chỗ bả vai trở xuống , từng cơn giận dữ , nóng nảy đang ào ạt trôi xuôi theo dòng máu , dồn lực về phía bàn tay , tát 1 cái " bốp " vào bản mặt ngáo chó của nó .
Xong xuôi , tôi kéo Gia Duyên bỏ đi , không phải vì không cãi lại bà chị đó nỗi , cũng càng không phải vì tôi giận anh hay ngại anh mà đơn giản 1 điều là sợ bà chị ấy phản kháng lại , người ta nói : " Trong 36 kế , chuồn là thượng sách !" Vì vậy , trong lúc còn thời gian có thể trốn thoát và tận hưởng bầu không khí tự do đầy màu sắc thì bỏ chạy vẫn luôn là cách tốt nhất..........
Sau một ngày dài thườn thượt trôi qua , đêm đến tôi và Gia Duyên cùng nhau ngồi bên khung cửa sổ , ca một vài bản nhạc và ngước mắt lên ngắm những vì sao . " Ào... ào... ào..." ông trời đột nhiên lên cơn cuồng nộ , phái binh lính xuống phá hủy bầu trời đêm lãng mạn của chúng tôi , nước mưa cứ thế văng tới tấp vào thông qua cửa sổ , làm cho 2 đứa tôi , khuôn mặt ai cũng ướt nhẹp .........
- Quái nhỉ !! Trời đang đẹp thế !! Tự nhiên mưa xuống ầm ầm , còn gì là ngắm trăng với chả ngắm sao ???- Gia Duyên cộc cằn than vãn .
- Xì , nãy giờ có ngắm được gì đâu , trăng thì không có , sao thì lác đác vài chỗ , thôi coi như hôm nay ngủ sớm !!- tôi lên tiếng .
" Bính boong ! Bính boong ! Bính boong...........!" Lạ nhỉ ! Giờ này rồi mà còn ai tới đây , hay là bọn con nít quậy phá nghịch ngợm đang cố trêu chọc người khác . Tôi lê từng bước chân xuống dưới nhà với tâm trạng bực bội pha lẫn với sợ hãi , 1 phần bực là vì nghĩ có người đang quấy rối mình , phần còn lại sợ là vì nghĩ lúc mở cửa ra sẽ thấy những thứ không nên thấy . Từ từ dòm ra ngoài , tôi thấy 1 bóng dáng khá quen thuộc , trên tay cầm theo một vật gì đó nhỏ nhỏ , đứng dầm mưa trước cửa nhà tôi . Cảm nhận được sự an tâm , tôi lập tức mở cửa cho người đó vào , và tôi bắt gặp anh , trên tay cầm một hộp quà !! Không đợi tôi nói gì , anh dúi quà vào tay tôi rồi nói :
- Anh phải đi du học theo ý gia đình , có lẽ anh sẽ không gặp em ở một khoảng thời gian khá dài ! Nếu em chờ được , hãy đợi đến ngày anh về , còn không em hãy tìm cho mình 1 hạnh phúc mới ! - anh nói nhỏ nhẹ , giọng anh như đang vừa nói vừa khóc nhưng vì đã hòa vào trong những giọt mưa rồi nên có cố tôi cũng chẳng thấy được nước mắt anh !!
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh , nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc anh và cũng nhẹ nhàng nói với anh vài điều :
- Em sẽ chờ , nhất định sẽ chờ , anh cứ lo học lo làm bên đó , xong xuôi cả rồi về với em , em chờ được tất !! Trời đang mưa , anh về nhà nghỉ ngơi đi để còn có sức khỏe ra nước ngoài , nghe lời em , đi về đi !!!!!
Tôi vừa dứt câu , anh lặng lẽ leo lên chiếc Kymco Candy Hi 50 của mình để về nhà . Tôi cầm hộp quà trên tay , chôn chân tại chỗ , ngước mặt lên trời rồi nghĩ : " Giờ thì con đã biết tại sao ông trời lại mưa đột ngột đến vậy !! Hóa ra ông trời cũng biết buồn ư ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro