Chap 3 : Tình yêu là gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại nhau sau 2 năm xa cách , đúng là định mệnh và duyên phận của cuộc sống mà ! "Gia Duyên à ! Tôi hơi gato với cậu đấy nhé ! Cậu thật là có phúc !" - tôi nói đùa với Gia Duyên khi thấy cô bạn đang cầm chiếc điện thoại bấm đi bấm lại và cười tủm tỉm một mình mãi , có lẽ là đang nhắn tin với anh Thái Phong gì đó chứ còn ai nữa ! Thật là không chấp nhận được ! Mới đó mà đã hết 2 tuần nghĩ dưỡng , chân tôi cũng đã lành hẳn . Tôi có thể thoải mái đi học như không có chuyện gì xảy ra ! Đúng như tôi nghĩ chẳng có chuyện gì xảy ra cả , lâu nay tôi vẫn luôn là bù nhìn của lớp , có đi học hay nghỉ ở nhà thì cái lớp cũng không có chút động tĩnh gì , họ vẫn sống cuộc đời của họ và tôi vẫn sống cuộc đời của tôi ! Giờ ra chơi ngày hôm ấy , là giờ ra chơi tôi cảm thấy bất ngờ nhất , anh ấy đã tìm đến tôi , gương mặt có vẻ mệt mỏi :
- Hôm đó em bị trật chân , vậy mà tôi không để ý , để em phải nghỉ học vài ngày , tôi xin lỗi ! Khụ khụ !!
Quái , sao lại biết tôi nghỉ học vì đau chân , là anh cố tình biết hay chỉ đơn giản là vô tình ?? Bỗng dưng anh khuỵu chân xuống , lên cơn ho dữ dội rồi nằm bệch ra đất , cả 1 dãy hành lang náo loạn hẳn lên , mọi người bắt đầu xía mũi vào và sân si . Lúc đấy họ nói gì tôi cũng chẳng để ý , vì việc của tôi bây giờ là phải đưa anh tới nơi cần phải tới . Sau thời gian vật vã đưa anh ấy đến phòng y tế của trường , tôi kiệt sức hẳn , thân con gái chân yếu tay mềm mà lại phải vác một tên con trai to xác thế này đi 1 quãng đường khá dài mà không cần sự giúp đỡ của ai , tôi tự nể phục và tuyên dương bản thân !! Chốc lát , cô y tế bước ra gặp tôi và thông báo cho tôi biết anh ấy bị cảm lạnh . 2 tuần trước anh đưa tôi về giữa trời mưa rồi cứ thế đi và vẫn trong tình trạng " đầu trần chân đất " , tôi cảm thấy có lỗi với anh biết bao nhiêu , đã 2 tuần trôi qua vậy mà anh vẫn chưa khỏi bệnh , tại sao lại để sức khỏe của mình trở nên nghiêm trọng như vậy chỉ vì một cô gái không quen không biết ? Tôi vẫn tiếp tục thắc mắc là anh đang cố tình làm vậy hay chỉ đơn giản là vô tình ??
Cô y tế bảo cô có chút việc bận nên nhờ tôi chăm sóc cho anh ấy , cô sẽ xin giáo viên bộ môn hộ tôi , thế là sau 2 tuần nghỉ học bỏ 10 tiết Ngữ Văn , hôm nay lại tiếp tục bỏ thêm tiết nữa , ôi , cuối năm khống chế thì phải làm sao ??!! Vừa dứt cái suy nghĩ đó , anh bật dậy , mắt mở tháo láo vì băn khoăn : " Tại sao tôi lại ở đây ? Còn em , sao không vào học ? " . Tôi im lặng , không đáp lại , anh cũng thôi không hỏi nữa ! Anh ngồi đó , nhưng miệng tôi vẫn không thể nào mở ra và nói câu xin lỗi được . Lát sau , anh lên tiếng , phá vỡ bầu không khí im lặng :
- Hôm đó tôi đưa em về , tôi đã không để ý đến chân của em , tôi xin lỗi !
- Tôi cũng có lỗi ! Vì tôi mà anh phải thành ra thế này ! Tôi xin lỗi !
Rồi đâu lại vào đó , tôi và anh vẫn im lặng ngồi trong cùng một căn phòng . Tiếng trống hết tiết vang lên , cô y tế cũng xong việc , tôi phải trở về lớp học để tiếp tục công việc mà mình đã buông xuôi suốt 2 tuần ! Ái chết , quên mất , nãy giờ bỏ mặc Gia Duyên trong lớp , ôi , chết mất thôi !! Đúng như tôi nghĩ , vừa bước vào lớp học đã thấy cái mặt nó chình ình ra một đống tỏ vẻ khó chịu rồi !! Thật là ! Trải qua 1 tiết cuối cùng với hàn khí ác liệt của Gia Duyên , tôi gần như muốn chết đi sống lại vậy đó ! " Tùng ! Tùng ! Tùng ! " tiếng trống tan học cất lên , tim tôi gần như vỡ òa , Gia Duyên liền kéo tôi ra khỏi lớp , vừa định hỏi thăm tôi đã đi đâu và làm gì trong 1 tiết học thì bỗng dưng có 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai nó , lại là anh chàng khách hàng Thái Phong lúc trước , mối tình yêu xa của nó đây mà !! Haiz , từ trạng thái cảm xúc tức giận pha lẫn tò mò , giờ nó trở mặt nhanh như chớp thành 1 trạng thái cảm xúc vui vẻ , tươi tĩnh , còn tưởng nó là nghệ nhân lật bánh tráng cơ ! Nó đi theo anh chàng đó kèm theo câu nói đầy ác ý :" Tôi đi chơi với anh Phong 1 chút , lát về tôi tính chuyện cậu sau ! " Nhìn theo bóng lưng nó xa dần , tôi lại 1 lần nữa ghen tị với nó ! Sao Gia Duyên nó hạnh phúc thế nhỉ ?.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro