Chap 2 : " Quan tâm" cậu ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay , tớ nhận được thông báo của trường về ngày tập quân sự dành cho học sinh khối mười . Nhà trường ,thông báo rằng ngày mai tất cả học sinh khối mười lên trường để nghe thông báo của giáo viên chủ nhiệm cho đợt tập quân sự này . Tớ khá là hào hứng cho đợt quân sự lần này có hai lí do ; đầu tiên là có thể tiếp xúc với nhiều bạn trong lớp hơn và thứ hai chính là muốn bồi dưỡng và củng cố kiến thức về quân sự và quốc phòng . Tớ chỉ mong thật nhanh đến ngày mai để nghe thông báo từ thầy Lâm về chuyến quân sự này . Đến khi trời sáng, có lẽ do tối qua tớ háo hức quá mà tớ lại ngủ quên mất chứ , tớ vệ sinh cá nhân nhanh thật nhanh rồi chạy xuống lấy xe , rồi đi hết cỡ để đến trường kịp thời . Số tớ " đen " hay sao ấy , xe đi được một đoạn thì lại bị hỏng lốp , lúc đó tớ tức vì xe hỏng lốp giữa đường mà còn không biết chỗ nào mới có tiệm sửa xe. Tớ cứ đá vào cái lốp thì cũng chả được gì , may mắn lúc dắt xe thì lại có tiệm sửa xe gần đó , nhưng giờ sửa xe cũng 20 phút ấy chứ . Nếu đi muộn mà không có tên trong phiểu điểm danh đi quân sự là khỏi đi luôn ấy . Đúng là cái rủi lại có cái may, trong lúc tớ đang suy nghĩ làm thế nào để không đến muộn thì có một bạn gọi tên tớ với giọng rất quen thuộc như thể đã nghe rồi.

  -" Có phải là Bảo An không thế , sao cậu lại đứng đây?" Đan nói và nhìn tớ như xem có phải tớ là Bảo An không ấy?
Lúc đó , tớ như thấy được tia hi vọng của đời mình vậy , sao cậu đó lại ở đây giống tớ nhỉ ? Có khi nào cậu ấy cũng đi muộn giống tớ à ? Tớ liền hỏi Đan rằng cậu cũng đi muộn hay sao mà giờ lại đứng đây ? Cậu ấy liền nói :

- " Do hôm qua tớ có chút mệt trong người nên hôm nay dậy có chút muộn thật " Đan nói

- " Có phải đây là xe  của cậu không? Nếu như xe cậu hư thì để bác sửa đi , rồi đi xe với tớ cho kịp giờ đi , còn tám phút nữa là trường đóng cửa đấy " Đan lại nói

Lúc đó , tớ chỉ muốn gọi cậu ấy là thần  thôi ấy ,người gì mà vừa dễ thương ,tốt bụng thế chứ lị . Cậu ấy như tiên nữ giáng trần vậy , xuống trần gian để cứu rỗi tớ những lúc khó khăn ấy . Tớ đương nhiên là gật đầu lia lịa , sau đó tớ  chạy ra chỗ bác sửa xe bảo bác sửa chiếc xe này rồi tí nữa khi tan học tớ sẽ lấy xe và trả tiền cho bác . Bác sửa xe trông rất phúc hậu , bác liền bảo với tớ rằng :" Nếu cháu vội thì đi trước đi , tí ra lấy xe rồi trả tiền sau cho bác cũng được ".

Khi đó, tớ lại nghĩ có vẻ như ông Trời đang dần thương tớ rồi . Tớ leo lên xe của Đan rồi cậu ấy đi thật nhanh để kịp thời gian lên trường . May mắn thay , còn tận 60 giây nữa trường mới đóng cổng , ơn trời các cậu ạ , tớ và Đan cất xe ở nhà xe rồi chạy ngay lên tầng 2 để vào lớp tớ , may còn kịp . Vào lớp , chúng tớ mỗi đứa chạy vào chỗ ngồi của mình , Đan quay xuống chúng tớ nhìn nhau đập tay nhau như thể đang ăn mình chiến thắng một cái gì đó lớn lao lắm ấy . Khi thấy chúng tớ cười với nhau thì Huy ( bét fen hồi cấp 2 tớ ) hỏi có chuyện gì mà cười vậy ? Chúng tớ chỉ nhìn cậu ấy và cười ,như thể đó là một phi vụ bí mật mà chúng tớ không thể nói ra vậy . Quang Huy , cậu ấy khá hiền và trầm tính nên sau  khi không thấy chúng tớ trả lời thì cậu ấy cũng không nói gì thêm cả .

Các cậu có biết gì không? Cái tên Quý Minh mặt nhăn như khỉ đó, hôm nay lại không đi chứ , tớ lại rất vui chứ .Tớ thầm nghĩ , ông Trời kia chắc đang giúp tớ rồi , cứ nghĩ tớ lại cười một mình như con ngốc vậy . Thầy Lâm vào và thông báo ngày đi quân sự là ngày kia, khi đi chúng tớ không nên mang những vật dụng không cần thiết và thầy có nói rằng lớp có một bạn không đi chính là người bạn cùng bàn " đáng mến của tớ đó . Lúc đầu ,tớ còn đang cười rất vui , nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy Quý Minh đó lại có chút đáng thương.

-" Bạn Quý Minh, bị bệnh tim từ nhỏ vì thế sức khỏe của bạn rất yếu, không thể đi cùng chúng ta được, thầy mong vào năm học các bạn học chúng ta đây có thể quan tâm bạn Minh nhiều hơn ." Thầy Lâm nói . Và sau đó , thầy cũng chỉ phổ biến lại về kì quân sự này .

Khi tớ nghe về người bạn cùng bàn tớ có một căn bệnh nguy hiểm như thế khi còn nhỏ , bao nhiêu thành kiến về cậu ấy  như thể bị gió bay ấy. Tớ thấy thương cho bạn nhiều hơn và tự nhủ bản thân phải " quan tâm " đến cậu bạn nhiều hơn.

Tan học , tớ và Đan ra tiệm sửa xe lấy xe tớ và trả tiền cho bác sửa xe cũng như cảm ơn bác . Cứ thế , chúng tớ vừa đi xe vừa nói chuyện với nhau thì cũng đến nhà tớ , tớ mời Đan vào nhà tớ mà Đan có việc bận nên cậu ấy tạm biệt tớ mà đi về luôn.

Khi về đến nhà , tớ vẫn nghĩ đến cái chuyện của Quý Minh , không hiểu sao tớ lại có cảm giác tội lỗi khi ngày trước lỡ chửi cậu ta là tên " điên" và lại quan tâm đến một người xa lạ mới quen trong 1 ngày . Đúng thật là khó hiểu , đến tớ còn không hiểu sao tớ lại nghĩ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro