CẢM XÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Đầu thu năm ấy, ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 2 thân yêu, ánh mắt lạ lùng xen chút bỡ ngỡ và thoáng chút sợ hãi hiện lên trong tim tôi. Bạn học năm ấy đã gắn bó nhưng sao vẫn xa lạ, cây bàng năm ấy đã thân quen nhưng sao vẫn mới lạ lùng.
          Khẽ nhẹ nhàng ngồi dưới tán bàng tỏa rộng, lặng ngắm ngôi trường. Ngắm những viên gạch đỏ tươi ôm ấp lấy hình hộp chữ nhật, ngắm cửa sổ xanh, phòng học thân quen. Rồi từ đó, trước sự nhộn nhịp của ngôi trường tôi thấy mình thật nhỏ bé, rụt rè.
          Sau những tháng năm đầu tiên lại là sự nuối tiếc. Mùa hè năm ấy, quét lá bàng rơi trên sân trường lòng tôi tự nhủ: " Mình học xong lớp 6 rồi sao, nhanh thật. Đây là ngày cuối cùng của năm lớp 6".
          Những mùa phượng nở tiếp theo lại tới. Phượng gắn bó chứa chan và luôn rực đỏ trong tình yêu của tôi với ngôi trường. Năm nào tôi cũng chứng kiến sự chia tay của những anh chị học sinh khóa trên trong nỗi bịn rịn lưu luyến. Chợt nghĩ trong lòng mình rằng rồi mai đây tôi cũng sẽ rời xa mái trường, liệu rằng cảm xúc sẽ ra sao?
          Và thời gian trôi. Bánh xe thời gian vẫn từng ngày lặng lẽ không đợi chờ. Cho tới khi tôi nhận ra tình của mình dành cho ngôi trường là quá lớn thì cũng là lúc phải chia tay.
          " Ngôi trường ơi, mai xa rồi. Bạn học ơi mai xa rồi. Ngày mai, một ngày mai rất gần. Nhưng mãi nhớ về nhau nhé! Mãi nhớ khoảnh khắc này, kỉ niệm này, cảm xúc này. Đó mãi là những kí ức sẽ luôn đọng mãi trong tim của tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro