Tạm biệt nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có fangirl nào từng nghĩ sẽ F.A không?

Có một cô nàng fan cũng từng xác định như vậy.

Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ?

Fangirl thì cũng chỉ là một cô gái còn xoay mòng mòng trong những mộng mơ, những fanfic hay những câu chuyện tự mình tưởng tượng ra.

Cô gái ấy cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không lấy chồng, sẽ ở giá cả đời để ngắm idol của mình nhưng cô lại lọt vào một cái hố không có đường lên, cái hố ấy mang tên "CRUSH".

Cô và người ấy cùng học một trường, hai người họ đã từng học cùng lớp với nhau 2 năm.

Nhưng lúc đó, cô mới chỉ là cô bé ngây ngô, chẳng biết tình yêu là gì.

Thế rồi hai năm học chung trôi qua, anh chàng nào đó chuyển lớp, cô gái cũng không mấy quan tâm về điều đó.

Nhưng rồi số phận đưa đẩy lại khiến hai người cùng học chung một lớp học thêm.

Từ đó hai người đi với nhau nhiều hơn, có khi cô còn bị bạn trêu là hai người yêu nhau nên mới hay đi với nhau, cô một mực chối bay những lời trêu đùa đó.

Lúc đầu, hai người chỉ là cùng đi bộ đến lớp.

Về sau, cô và cậu ấy còn đi ăn, đi mua đồ và còn đi uống café với nhau.

Đi học, họ cũng ngồi cùng bàn.

Hai người cứ tíu tít trong giờ học, hết ăn vặt rồi lại buôn dưa với nhau.

Hai người làm việc riêng nhiều đến nỗi khiến giáo viên phát bực và dọa sẽ đuổi học cậu, hai người vẫn tiếp tục.

Trong giờ học, nhiều khi cô còn lấy tay cậu làm gối đi ngủ, lấy vai cậu làm chỗ dựa mỗi khi mệt hay lấy áo cậu mà mặc.

Dần dần, cô nhận ra tình cảm của mình đối với cậu đã trên mức bạn bè.

Cô cũng bắt đầu tìm cách gần cậu hơn, cậu vẫn không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

Hàng tuần, hai người vẫn đi mua goods, mua đồ ăn, đi chơi cùng nhau.

Nhưng rồi bỗng một ngày, cậu bảo cậu muốn cho cô biết một bí mật về cậu.

Cậu dặn cô không được nói với ai.

Cô đồng ý trong sự háo hức cùng chờ đợi.

Nhưng bí mật này như sấm đánh bên tai cô, cậu nói, cậu là... GAY.

Cậu muốn nói cho cô biết đầu tiên vì nghĩ cô là hủ nên dễ chấp nhận điều này hơn.

Cô trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên, cô cảm thấy mình lúc đó thật giả tạo.

Khi đó, cô muốn vùng lên chạy ra chỗ khác nhưng lúc đó là giờ học.

Cô cố nhẫn nhịn cho đến cuối giờ, đi giày thật nhanh rồi bỏ lại cho cậu một câu

"Mình xuống trước không tắc đường, bố mình đi ô tô".

Ngày hôm sau, cô đến trường gặp cậu với một tâm trạng bình thường cùng khuôn mặt vui vẻ.

Đêm qua cô không khóc dù trong tâm cô đau lắm nhưng cô không muốn cậu thương hại cô.

Cậu thường kể về bạn trai của mình, một người mà cô không biết là có thật hay do cậu tưởng tượng ra.

Cô chỉ nghe mà không nói gì, chỉ cười mà không thốt nên lời.

Cô biết nói gì bây giờ?

Người mình thích có người yêu, lại còn là Gay.

Khi đó, cô quyết định buông tay.

Rồi hè năm cuối cùng, cậu không đi học ở lớp học thêm nữa.

Dù cô có cố thuyết phục câu thế nào thì câu cũng chỉ lấy lí do rằng

"Nát 'cúc' rồi".

Cô thuyết phục cậu đi học với cô chỉ để có người nói chuyện chứ không phải muốn níu kéo.

Vào năm học cuối cùng mà có lẽ cô và cậu sẽ học chung một trường, học kì I trôi qua yên ổn nhưng đến học kì II, tình cảm đơn phương ấy một lần nữa lại trỗi dậy.

Ngày nào cô cũng đứng từ hàng lớp mình ngóng sang hàng lớp cậu để xem cậu có đi học không, tối tối lại dò new feed xem có tin tức gì mới của cậu.

Chỉ cần cậu đi học đầy đủ, lâu lâu đăng một statut mới là đã đủ khiến cô yên tâm.

Và cuối cùng, cô nghĩ tình cảm lúc đó tình cảm của cậu đối với con trai chỉ là một quyết định nhất thời.

Dưới sự cổ vũ của bạn bè, cô quyết định tỏ tình với cậu vào ngày 1-4.

Lí do mà cô nghĩ rằng mình khôn ngoan khi chọn ngày này là dễ lui.

Nếu cậu từ chối, cô có thể lấy cớ là 1-4 còn nếu cậu đồng ý thì hai người sẽ thành một đôi.

Cô thấp thỏm chờ đến ngày.

Nhưng khi đến ngày, cô lại quên khuấy đi mục đích của mình, đến khi bạn nhắc thì cô mới nhớ ra mục đích của mình.

Cô tìm ảnh và gửi cho cậu, nội dung bức ảnh chỉ có 4 dòng nhưng cũng đủ để nói lên tâm tình của cô:

Cậu là thế giới nhỏ bé

Là tình yêu to đùng

Là tất cả đối với mình

Mình thích cậu <3

Đáp lại cô chỉ là dấu ba chấm của cậu, cậu nói không tin và mai là Ngày Cá tháng Tư.

Cô khẳng định lại với cậu:

"Xin lỗi. Mình không đùa. Đây là lời thật lòng.".

Cậu không trả lời ngay mà im lặng mất một lúc.

Câu trả lời hiện tại của cậu, cũng chính là lời cô không muốn nghe nhất:

"Nhưng mình thích con trai mà".

Câu trả lời này như đẩy cô xuống vực sâu không đáy.

Cô cảm nhận được một cảm giác chưa từng nếm qua, sự hụt hẵng.

Trong vài giây, cô cảm thấy mình mất đi cả thế giới, mất đi những gì đang tồn tại trước mắt. Bỗng dưng cô chán ghét tất cả, trừ cậu.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô khóc, khóc một cách lặng lẽ, không một ai biết.

Cho dù đã được cậu an ủi, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

Cậu nói cô thích cậu là cô sai, cô đáng lẽ từ đầu không nên thích cậu, không nên tự làm mình khổ rồi lại đau.

Nhưng cậu đâu có hiểu cô, cậu đâu hiểu được cảm giác hiện tại của cô.

Cô cảm ơn cậu, chính cô cũng không hiểu mình cảm ơn cậu vì cái gì, vì đã khiến cô thích cậu hay vì đã an ủi cô?

Yêu một người, không nhất thiết phải cố níu giữ người ấy mà là cho nhau sự cảm thông, chia sẻ.

Đến khi cô đã dần chấp nhận được sự thật thì cô lại biết được cậu có người yêu.

Đó là một cô gái, đúng vậy, là một cô gái.

Cô không biết điều gì về cô gái này và cô cũng không muốn biết.

Dù không muốn tin nhưng đây là sự thật, cô vẫn phải chấp nhận sự thật đó. Khi biết tin đó, cô chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Phải chăng, câu trả lời của cậu khi cô tỏ tình chỉ là một cách từ chối tế nhị?

Đây chỉ là một cách để cậu ẩn cô xa ra khỏi cuộc sống của cậu sao?

Cô không khóc nữa, không phải vì đã kiên cường hơn mà là vì cô hết nước mắt rồi.

Bắt đầu từ giây phút này, cô sẽ buông tay, sẽ lặng lẽ nhớ thương một mình và sẽ chúc cậu hạnh phúc.

Từ nay, cô sẽ chỉ đứng từ sau, nhìn theo cậu cho đến bao giờ xóa được cậu đi trong cái kí ức không mấy tốt đẹp này của cô.

Sẽ chỉ giữ những cảm xúc này cho riêng mình, cho tới khi không còn gì để lưu luyến với cậu nữa.

Truyện này là từ cảm xúc hiện tại của mình, là những gì mình trải qua mà viết ra.

Lần đầu viết truyện, mong m.n góp ý, nếu có cảm hứng, mình sẽ viết thêm một (số) truyện nữa.

Nếu ai có muốn mang đi hay làm gì với truyện của mình, XIN HÃY BÁO VỚI MÌNH.

Xin nhận tất cả gạchđá, m.n ném nhiều nhiều để mình tích góp lại xây nhà. Cảm ơn m.n đã đọc truyệncủa mình    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro